Teru no uta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thầy Sakutan! Thủ thư Omo chạy với tốc độ nhanh nhất có thể của mình rồi lao đến ôm chầm lấy Sakutarou. Anh giật mình khẽ thốt lên một tiếng, và ngay sau đó thủ thư bị táng sml bởi thầy Hakushuu, Saisei và Miyoshi.

Tay cầm kim tiêm tẩm thuốc an thần được lấy từ chỗ thầy Mori, thầy Hakushuu nở một nụ cười hiền-như-tiên, nhìn thủ thư chìu mến và hỏi:

- Có chuyện gì thế thủ thư? Tưởng ngài đang chết mòn trong bài tập về nhà?

- Thầy biết bài Teru no uta không ạ?

- Không.

Mắt thủ thư lập tức sáng lên:

- Hôm trước thủ thư lên Bungou to Alchemist Vietnam thấy có bản dịch bài "Trái tim" của thầy Sakutan. Tình cờ lại biết bài ấy là cảm hứng sáng tác cho bài Teru no uta, một bài hát thủ thư vô cùng thích trước đó. Nên thủ thư phê quá...

Saisei thở dài, lắc đầu nhìn Omo:

- Vụ lươn ngài hứa còn chưa đâu vào đâu cả đấy!

- Lươn á? À, đây nè thầy Sai, mình đem đi nướng luôn đi.

Thế là mọi người rủ nhau đi nướng lươn trong nhà. Thầy Hakushuu quan ngại lo lắng nói:

- Xung quanh toàn giấy với gỗ mà mọi người dùng lửa thế này cháy mất.

- Đừng lo thầy. Ta chui vào phòng hút thước cho an toàn mà.

- Ờ nhỉ.

Một lúc sau, một chiếc xe cứu hỏa chạy tới thư viện Omo và nhanh chóng xông vào nhà, phun nước như điên. Tiếc thay, họ phun phải tất cả các văn hào trừ năm người đang đi nướng lươn. Các ông văn hào đẹp giai bị ướt tức điên lên, lao vào quyết chiến với mấy chú cảnh sát chữa cháy. Mấy chú vẫn ngu ngơ, khăng khăng mình vừa cứu người, tưởng mọi người tới tung hô, đứng im.

Tổ quốc ghi tên các chú.

Thực ra nhà này nướng lươn khói qua nhà hàng xóm tưởng cháy gọi cứu hỏa cho ai dè...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bta