10. Ex Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chương trình em liền long nhong chạy ra ngoài không chờ gã đi cùng. Đang chờ gã ra để lấy xe chở em về thì bắt gặp cô người yêu cũ cùng với..hình như là người yêu mới đang cãi nhau um sùm lớn tiếng gần đó. Em đứng đó quan sát xem hai người đó định làm gì tiếp theo, đột nhiên cô ấy bị chàng kia tát một cú mạnh vào mặt tiếng vang lớn tới nỗi chỗ em còn nghe được. Chàng kia bỏ đi để lại cô người yêu cũ em khụy gối khóc. Thấy vậy em bất giác chạy lại chỗ đó, cúi xuống hỏi thăm xoa xoa mặt cô.

- Này Này có sao không? Mặt đỏ bầm rồi này.. Thanh Bảo giọng nhỏ nhẹ quan tâm, lòng thì bức rức.

- T..tôi không sao, anh..Bảo?. Cô ấy lau đi nước mắt ngươac mặt lên nhìn em, bất ngờ đến ngượng ngùng.

- Ừ tôi đây, làm gì mà để thằng đấy đánh?. Thanh Bảo hỏi tiếp, lúc còn yêu em chưa bao giờ đánh hay tác động gì lên người cô ấy mà giờ đây cô chọn một người dám làm như vậy, nhiều khi em thấy rối thật sự.

- Bảo...hức..nó lừa dối em... Cô ấy đột nhiên ôm lấy em khóc lớn, thấy vậy em cũng vỗ về rồi đẩy nhẹ cô ra.

- Thôi nín khóc đi tôi cũng có giúp được gì cho em đâu, em làm gì sai với tôi thì giờ nó đến với em thôi, đừng khóc nữa nó chẳng đáng đâu. Thanh Bảo an ủi rồi vỗ vai cô.

- Anh..còn yêu em phải không?. Cô ấy lóe lên tia hi vọng nhìn chằm chằm em.

- KHÔNG VÀ ĐÉO BAO GIỜ YÊU MÀY ĐÂU CON RANH!. Giọng này là...của Thế Anh? Gì chứ gã đã thấy cảnh em ôm lấy cô gái này, một người từng phản bội em làm em khóc, gã là người em yêu hiện tại sao lại dám tình tứ giữa chốn đông người này đây?

- Andree...em... Thanh Bảo chưa kịp giải thích gì đã bị gã lôi đi không thương tiếc.

Gã siết chặt lấy tay em đến nỗi nó đỏ lên, bàn tay của gã đầy gân xanh kéo em đi. Có vẻ gã đang rất giận, nói thẳng ra là cơn ghen tuông của gã đã đến rồi, gã là một người hay ghen hay rất chiếm hữu khi yêu gã em cảm nhận rõ điều đó. Mặt gã nhăn nhó tối sầm lại căng lên khiến em ngượng lắm, em sợ, sợ gã sẽ làm gì em mất. Mọi người xung quanh thấy gã kéo mạnh em đi một cách tức giận cứ như bão tới vậy. Tống em vào xe, gã đóng cửa lại em giật mình khẽ nói.

- Andree..nghe em nói đã cô ấy... Thanh Bảo chưa nói dứt câu thì gã quát lớn tiếng.

- CÔ ẤY THÌ SAO? Nó bị gì mà em phải quan tâm? Kết thúc thì chả là gì của nhau cả, ôm nhau thân mật là thế đéo nào!?. Thế Anh phát điên lên vì em, gã nhìn em với ánh mắt sắc đá nó ghim lấy gương mặt em.

- Em không biết, đột nhiên em muốn an ủi cô ấy chút thôi chứ em không có ý gì hết sao Andree cứ phải lớn tiếng với em?. Thanh Bảo giọng run rẩy không dám nhìn thẳng mặt gã.

- Nên nhớ EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI! Chứ không phải của con chó đó, mà em dám ôm nó trước mặt tôi, em hiểu tính tôi mà Bảo? Giờ khiến tôi điên lên em mới vừa lòng phải không? Được, còn yêu con đấy thì cứ việc quay về với nó đi, tôi không cấm em nữa. Thế Anh ra khỏi người em lên chỗ lái, chẳng thèm nói thêm mà thể hiện sự giận dỗi ghen tức bằng biểu hiện.

- Andree..em xin lỗi, em chỉ... Thanh Bảo ỉu xìu buồn bã nhìn gã không thèm để tâm đến lời nói của em.

- Em làm sao? Em khiến tôi ghen học máu lên em mới vừa à, sao không hôn con đấy luôn đi ôm chi nữa? Còn yêu nhau lắm đúng không? Thế thì cứ việc đi, tôi trả em cho nó cho em yêu ai tùy thích!. Thế Anh mặt dằng đằng sát khí, không ngừng trách em.

Trên đường về nhà gã, cả hai im lặng chẳng nói nhau câu nào khiến em rưng rưng rồi. Gã quát em, quát to lắm, nặng lời còn bảo em quay về vói cô ấy, gã không thương em gì cả. Mắt em đỏ hoe nhìn gã đang lái xe, một cái nhìn gã còn không thèm nói chi là lắng nghe em giải thích. Em biết em sai nhưng gã có cần lớn tiếng thế không? Thật ấy lúc đó em cũng không hiểu tại sao mình lại ôm cô ấy an ủi, nhưng em đã đẩy cô ấy ra rồi mà? Cô ấy ôm em trước chứ em đâu phải chủ động đâu, vậy mà chưa nói hết gã lại cướp câu rồi giận hờn em như vậy, mặc dù mọi hôm em hỗn nhưng em nhạy cảm trẻ con lắm dễ khóc nữa.

Về tới nhà em chạy theo gã lên phòng chưa kịp nhấc chân vào thì gã đóng lại bất ngờ em đưa tay cố đẩy cửa ra khiến cánh cửa kẹp chặt lấy tay em làm nó đỏ bầm bật máu. Em đau lắm nhưng thấy gã tuyệt tình với em kiểu đó mới khiến em đau đến xước tim.

- Aaa.. Thanh Bảo la lên một tiếng, tay đau cũng không bằng gã làm em đau.

- Chết tiệt! Đồ ngốc này, em làm gì vậy hả?. Thế Anh thấy tay em chảy máu bầm đỏ như vậy xót lắm, mặt gã tái mét đầy lo lắng mở cửa ra, cầm lấy tay em xoa xoa.

- Andree lo cho em ạ?. Thanh Bảo mè nheo mắt chảy lệ khóc vì đau, mặt em giờ đáng yêu lắm nhưng gã vì đang giận không thể dễ dãi được.

- Lo cái gì, tôi không thèm xót cho em, tự tìm con nhỏ kia mà kêu cứu đi mặc em!. Thế Anh nói rồi buông tay khỏi tay em, gã bước vào phòng đóng rầm cửa lại.

Chết dở rồi gã giận nữa rồi, giận càng thêm giận. Giận vì em ôm cô ấy người gã ghét nhất người đã khiến em khóc suốt đêm hôm đó, giận vì em tự làm đau chính mình. Em khóc thật rồi, cảm xúc vỡ òa, gã hết thương em rồi, không yêu em nữa, bỏ mặt em đang đau mà làm lơ. Em chạy xuống vừa tự băng bó bàn tay đang rỉ máu vừa khóc nấc lên vì tủi thân, em nhạy cảm nhưng gã đâu biết? Gã luôn xem em là nhóc trẻ con, ngông cuồng, hỗn xược chứ chưa từng thấy một Thanh Bảo yếu đuối nhạy cảm dễ khóc như thế này.

- Andree giận tớ rồi..hức..Andree không còn yêu tớ nữa..hức.. Thanh Bảo bĩu môi mếu máo, mặt lem luốc nước mắt vì gã, em nói chuyện một mình với chú thỏ bông kia ôm lấy nọ mà khóc nức nở.

Em buồn lắm cần người tâm sự lúc này chứ gã giờ chẳng thèm ngó ngàng tới em nữa rồi.

gờ rúp anti nhỏ tóc trắng

karik.koniz @yunbray110 bé ơi? Sao off tối giờ vậy

yunbray110 em chảy máu tay ạ, giờ nhắn bằng tay trái đây này..🥺

justsuboi ủa sao v, làm gì mà để tay đau thế?

yunbray110 bị cửa kẹp tay 😭

_bigdaddyofficial r r @andreerighthand em bé mày bị đau kìa

andreerighthand thì s?
liên quan gì tới tao?

thaivg454 sao today andree angry thế

karik.koniz này thằng kia sao nay vô tâm thế hả, bình thường lo lắng đồ ơ dữ lắm mà =))

yunbray110 ...

justatee rồi xong cỡ này lại giận nhau chứ kh đâu hết :))

justsuboi ôi đôi bạn nhỏ của tôi

andreerighthand chẳng thèm giận người như cậu ta
để làm gì?

yunbray110 ng như tao là thế nào? không quan tâm tao thì thôi kh cần anh nói nữa, giận xong hóa điên à?

andreerighthand ai điên? Mày nói lại anh xem? Sai mà còn hỗn xược như vậy à, học cái thói đó ở đâu thế? Không được dạy dỗ đàng hoàng lại ra đời ăn nói thế à

yunbray110 ừ đấy, sao? tao là ng như v đấy a chịu dc thì chịu k dc thì cút mẹ đi bố đéo cần nữa!

justatee r r bật chế độ Bao Chẩn luôn

_bigdaddyofficial 2 đứa bây sao đấy? Có gì thì về mà bảo nhau chứ sao lại cãi nhau um sùm thế

karik.koniz Andree ơi tui lạy b thật, Bảo ghét nhất bị quát như thế đấy vô tâm vừa thôi

andreerighthand thì sao? tao chả bận tâm mấy đứa ngang ngược như vậy, trẻ con thế là cùng

yunbray110 ừ anh thì cái gì cũng đúng, tất cả là tại tao, tại tao tất dc chưa? Mẹ off đây

justatee r r cay đỏ dái =))

justsuboi mấy sốp căng quá

thaivg454 rất là stretch

karik.koniz chịu mẹ r

andreerighthand đúng là đồ trẻ con, vừa nói mấy câu là tự ái

karik.koniz cũng m k đó, tí nó giận thì đừng tìm tao giảng hòa à

_bigdaddyofficial riết r tưởng mấy ng iu nhao dỗi k, có quen nhau k z

justsuboi chắc quen mà giấu
___________________________
Giờ đã khuya rồi gã vẫn không ra ngoài dỗ dành em mà cứ làm thinh trong phòng,em tủi thân bực mình lắm sao gã có thể nói được như thế vậy? Em vứt điện thoại sang một bên, mặt hầm hầm loạt biểu cảm giận dỗi, giờ em chỉ muốn đánh gã mấy cái cho bỏ tức thôi. Không quan tâm người ta thì thôi sao lại nói mấy lời như vậy, em cũng biết buồn mà..

- Địt mẹ tao ghét Thế Anh nhất trên đời..hức... Thanh Bảo rưng rưng mắt đỏ hoe nhìn lên nơi gã đã nhắn những câu từ khứa xước trái tim bé nhỏ của em.

Chắc năm nay em không viết BSNL cho người yêu cũ nữa mà là viết cho gã Andree Right Hand người làm em khóc lên khóc xuống từ tối đến tận khuya. Không nghĩ nhiều em lên phòng mở cửa ra lấy đồ lấy vali trước sự ngỡ ngàng của gã, em định đi đâu vào trời khuya chứ.

- Này định làm gì đấy?. Thế Anh lại gần em nắm tay em lại không cho em tiếp tục lấy.

- Bỏ ra, tao đi chỗ khác cho yên bình ở đây với anh mắc công phiền thêm!. Thanh Bảo dứt câu xách vali xuống dưới rời khỏi đây.

- TRẦN THIỆN THANH BẢO EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!. Thế Anh tức giận chạy theo xem xuống dưới siết em lại vào lòng mình quát.

- BỎ TAO RA! Giữ lại làm cái địt mẹ gì? Hết yêu hết thương thì tao đi cho vừa lòng anh, chứ anh có quan tâm yêu thương gì tao?. Thanh Bảo ngang ngược đẩy mạnh gã ra đi ra khỏi nhà bỏ lại gã đứng đó tức trong lòng.

- Em đi được thì đi luôn đi đừng quay lại cầu xin tôi!. Thế Anh nói thế nhưng lòng vẫn đau, em bỏ gã đi thật à? Lúc nãy gã còn to tiếng bảo không lo lắng cho em mà giờ đây lại yếu mềm thế đấy.

Thanh Bảo nghe rồi rưng rưng xong lại tìm đến nhà của Hoàng Khoa anh trai guộc yêu quý của em. Hoàng Khoa vừa mở cửa em liền nhào tới ôm lấy mà khóc không ngưng, em tủi thân, buồn lắm, tức giận tới phát khóc. Chả hiểu gì thấy em khóc xót quá nên Hoàng Khoa để em khóc tiếp, dắt em vào nhà.

- Gì đấy, sao khuya rồi lại đem vali đến đây? Nói anh nghe, mày có chuyện gì?. Hoàng Khoa khó hiểu lau nước mắt cho em.

- Hức..anh ơi Andree hết thương..hức..hết yêu Bảo rồi..hức.. Thanh Bảo nức nở vừa khóc vừa nói.

- Ủa gì, thương rồi yêu? Á à hai đứa mày quen nhau mà giấu à?. Hoàng Khoa bất ngờ trợn tròn mắt nghi nhớ lại hai chữ " Thương, Yêu".

- Nhưng mà..hức người ta không lo lắng quan tâm gì Bảo hết.. Thanh Bảo vẫn cứ thế mà nói làm Hoàng Khoa chẳng nghe rõ được câu nào.

- Trời trời mày vừa khóc vừa nói rồi lấy gì anh hiểu? Sao có chuyện gì mà hai bây cãi nhau rùm beng trên group?. Hoàng Khoa thở dài, chưa từng thấy Thanh Bảo ngông cuồng ngày nào hôm nay lại vì gã mà khóc suốt.

- Hức..Andree thấy em..ôm người yêu cũ nên... Thanh Bảo chỉ vừa kể tới đây Hoàng Khoa liền hiểu gã đã ghen!

- Rồi hiểu luôn, ghen tuông chứ gì nữa, anh nói mày nghe Andree hay ghen lắm nó biết nhưng nó không nói nhưng vì là người yêu cũ buộc miệng nó phải quát hay gì đó với mày, cũng mày nữa đó em sao lại đi ôm con ranh đó..điên à?. Hoàng Khoa vuốt lưng em nói.

- Không có...là cô ấy ôm em trước, em thấy vậy mới ôm an ủi lại nể cô ấy là người em từng yêu chứ em không có ý gì quá đáng với Andree hết ạ, em muốn giải thích cho rõ nhưng Andree chẳng chịu nghe em... Thanh Bảo bĩu môi tự ái cũng muốn chữa oan.

- Thì cả hai đứa đều sai cả mà, nhưng nhóc à em là người sai nhiều mà ngang nhất anh mày từng thấy đó, kể ra nó chịu nhóc cũng hay. Hoàng Khoa lắc đầu.

- Nhưng mà Andree quá đáng lắm, chỉ toàn nói mấy lời cay nghiệt cho em nghe thôi...đụ má ghét Andree nhất trên đời.. Thanh Bảo tức đến chửi tục.

Nói một hồi em cũng ngủ quên hồi nào không hay, Hoàng Khoa bế em lên giường cho em ngủ phải nói thật làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa nhờ? Vừa an ủi nhỏ còn phải chăm sóc nhỏ nữa, trời ơi Thế Anh gã làm ơn đến đón bé cưng của gã đi chứ Hoàng Khoa mệt mỏi rồi. Không ai chịu tính của em bằng gã được.

Cốc cốc.

- Ai đấy? Ủa gì đây, Andree Right Hand giữa đêm khuya kiếm đến nhà Rapper đình đám Karik này làm gì?. Hoàng Khoa biết thế nào gã cũng tìm đến, yêu lắm sao nỡ để em đi.

- Nói nhiều vừa! Bảo đâu? Có ở đây không?. Thế Anh xông vào tìm.

- Nó ở trên phòng đấy, vào mà bế cục cưng mày về đi, quen nhau mà giấu anh em ha Bảo kể hết rồi, mày về mà dỗ nhỏ đi nó giận lắm đấy. Hoàng Khoa nói.

- Rồi rồi biết rồi, nhóc con này đúng là.. Thế Anh cười trừ, em trẻ con quá đi mất nhưng giận thì giận gã không thể bỏ rơi em được, gã yêu em nên nhất thời mới như vậy mà.
____________________________
Rồi he nhiêu đây thoai, tối ra tiếpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro