13. Door, Table and Balcony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày em phải tiếp tục quay cho chương trình, cả buổi diễn ra chẳng ai nhường em câu nào cả sơ hở là lại khịa em ngay. Đặc biệt là gã, tên người yêu luôn miệng nói lời mật ngọt rót vào tai em nhưng vào show lại chọc em đủ điều. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà sao em và gã đến được với nhau nhỉ?

- Anh nói ít nhưng mà anh làm nhiều. Thế Anh nhếch môi.

- Nãy giờ chưa thấy anh làm gì luôn ấy?. Thanh Bảo em cũng không vừa lại nói mỉa gã.

- Thì chưa đến lúc mà em, từ từ rồi sẽ thấy thôi việc gì phải gấp. Thế Anh đáp lại.

- Nhưng mà ông có chắc là ông cho con người ta thành Pop Star không. Thanh Tuấn hỏi.

- Sure, Bray sẽ không làm được những gì anh đã làm được, hỏi thử Bray về cho bạn làm tình yêu chocolate kẹo mút à?. Thế Anh hả hê tiếp tục chọc ghẹo em.

- Em toàn bị anh ấy bắt nạt thôi ạ, ai bênh em một tiếng đi ơ..em cũng có thể làm được mà. Thanh Bảo bực dọc nhõng nhẽo khiến khán giả chết dở vì độ đáng yêu.

- Nói nữa là nó về nó viết cho mấy bài đấy nhá. Trang Anh nói như dọa gã, nhưng mà làm gì mà sợ nhóc con như em chứ?

- Rồi cưng em nhất, anh nhường bé. Thế Anh thốt lên một câu ngắn gọn nhưng lại khiến netizen la hét dai dẳng, gã gọi em là bé hẳn trên show, công khai được rồi.

- Auuuu hẳn là BÉ nha mọi người ơiii!. Trấn Thành nghe vậy liền nhấn mạnh.

- Ông ey nó 29 30 cả rồi giờ bảo nó là BÉ là như nào. Hoàng Khoa chề môi nhìn vào là biết đang chê mạnh đôi chim cu này vì quá tình trên game show.

- Thôi anh em cứ phải chọc, tội em tôi thôi thì cho tham gia cùng với. Tất vũ nói câu này làm em chẳng biết nói gì nữa rồi, không thương xót cho người em tội nghiệp như em bây giờ.

- Thì nhỏ hơn Andree nên Andree gọi bé cho nó gần gũi, Bảo nhỉ?. Thế Anh cười khoái lắm, nhìn sang em thì thấy đỏ hết cả mặt trông đáng yêu hết mực, thật muốn bay lại hôn mà.

Thế là cũng đến lúc kết thúc chương trình ngày hôm nay, deadline dí em nhiều quá rồi có lẽ hôm nay sẽ không nhắn gì nhiều cho gã đâu. Hết show này tới show kia crush cũ em lại từ bên Úc về chơi, nghe tin là em bỏ việc còn đang dở ra đón liền cơ. Em quý cô gái ấy lắm, không chỉ là crush cũ mà còn là bạn thân từ nhỏ của em nữa. Gã biết, biết em đi ra sân bay để đón bạn, nhưng lại chẳng biết người đó là ai mà lại quan trọng đến mức em phải bỏ việc để đi đón, gã có hơi đa nghi và lo lắng trong người.

- Úiii anh Bảo, em ở đây nè!. Cô bạn thân kiêm crush cũ của em hét lớn vẫy tay mỉm cười, cô ấy vẫn thế luôn tràn đầy năng lượng.

- Đây anh đến đây, lâu rồi mới gặp em nhớ ghê ehehe. Thanh Bảo vui mừng ôm chầm lấy cô.

- Ghê vậy, nghe bảo mấy nay chàng Rapper ngày nào của em chia tay bạn gái rồi ha, xui thật anh có đang quen người mới không?. Cô ấy cười rồi lại hỏi tiếp.

- Uầy bé này duyên ghê, vừa gặp lại nhắc tới tình cũ. Thanh Bảo chề môi.

- Ừ thì em có hơi bất ngờ, 3 năm mà lại uổng phí thế không biết, năm xưa có người thích tui mới ghê nữa. Cô ấy cười mỉm chọc em.

- Quá khứ rồi em nhắc chi, nghĩ lại quê thật sự sao anh có thể thích con nhóc lanh chanh như em. Thanh Bảo chê lấy chê để, nhưng lòng vẫn còn cảm kích đó chứ, mối tình đầu về thì tâm em hơi khác cảm thấy mình cứ ngại ngại làm sao.

- Có đang quen ai không?. Cô ấy xách vali vừa đi vừa nói.

- C..à không anh vẫn độc thân, dạo nay đắt show không có thời gian bên ai. Thanh Bảo buộc miệng nói dối, một phàn chưa muốn công khai một phần là vì em không muốn cô bạn này biết chẳng hiểu sao em lại như vậy nữa mặc dù rất thân nhưng em vẫn không nói được.

- Phải vậy không đó, nhìn mặt là thấy nhiều cô theo rồi lại chối đi. Cô ấy chọc em một lúc cả hai cùng ra xe.

Vì không để ý lúc ôm nhau có người đã chụp lại vì phát hiện ra em là Bray lại đi cùng cô gái lạ mặt. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội, cho rằng " Bray đã có mối quan hệ mới sau khi chia tay với cô bạn gái cũ ". Không hay rồi, gã đã nhìn thấy những bài viết đấy.

- Mẹ nó! Thanh Bảo em đang làm cái gì đấy hả!?. Thế Anh thấy bức ảnh tràn lan trên facebook lẫn trang mạng khác làm gã phát điên vì ghen.

Không nói nhiều gã liền gọi cho em.

1 cuộc.

2 cuộc.

3 cuộc.

Thêm mấy cuộc gọi nữa em vẫn không bắt máy, gã điên thật rồi. Gã đập phá mọi thứ, cơn ghen đến rồi, gã không thể kiểm soát được bản thân mình đâu. Tính gã là vậy rồi em biết nhưng sao vẫn cố chấp, chẳng lẽ em đang ngoại tình à? Đây là câu hỏi lớn mà gã ghim trong đầu từ nãy giờ, rốt cuộc là em đanh muốn gì đây?

Em cùng cô ấy đang ngồi ăn với nhau ở một nhà hàng cách nhà em không xa, cả hai trò chuyện kể nhau nghe rất nhiều. Tính cách của cô ấy vẫn không thay đổi là bao, hoạt bát, thân thiện, hài hước lắm.

- Ấy chết hình như anh để quên điện thoại ở nhà rồi. Thanh Bảo mò mò túi.

- Xong luôn, anh chả cẩn thận gì cả. Cô ấy lắc đầu nhìn em đang cố mò.

- Thôi chắc để ở nhà rồi, mà em cũng về nhà trước đây anh cũng về đi, phiền anh quá nhiều việc mà còn phải đến đón em. Cô ấy cười rồi hối em đi về.

- Để anh chở về cho, cũng gần 10 giờ tối luôn rồi, khokng ngờ hai đứa mình nhiều chuyện thế đấy. Thanh Bảo vãn là chủ động chở cô về.

- Thôi anh ạ, em bắt taxi về được, anh về đi kẻo trễ. Cô ấy nói xong xách đồ đi về.

- Ờ thế thôi tạm biệt em. Thanh Bảo cười hiền rồi cũng lên xe về nhà.

Trong lúc đó gã đã sang nhà em lúc nào không hay, đã gần 10 giờ tối nhưng em vẫn chưa về nhà. Gã lo lắng, ghen, giận lắm rồi bây giờ em muốn gã phải như nào với em đây. Cả netizen Việt đều thay nhau truyền tải bức ảnh thân mật đó, còn những bức ảnh ăn cùng nhau cười nói. Em thiếu tình yêu từ gã đến vậy sao? Mặt gã tối sầm khi thấy những bức ảnh đấy vẫn không ngừng lan rộng, còn có video đi chơi cùng nhau. Cả anh em trong nhóm giờ cũng không biết bênh em bằng cách nào nữa, chỉ sợ gã điên lên làm gì em cũng nên.

Em về tới nhà thấy trước cửa nhà mình là một chiếc xe Lambo đỏ quen thuộc đang đậu. Nó là của gã mà? Sao giờ này gã lại đến đây? Tìm em vì chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi và sự bất an được đặt lên não em hiện tại. Em tiến vào mở cửa thấy căn nhà u ám ngột ngạt đến lạ thường, nó tối mịt em chẳng thấy gì cả.

Cạch.

- Sao nhà tối vậy nè?. Thanh Bảo định tìm công tắt điện thì có một vòng tay siết chặt eo em, đau lắm, em giật mình la toáng lên.

- Aaaa....ưm gì vậy..là anh hả Andree?. Thanh Bảo xoay ra sau nhìn gã đang cúi xuống gáy em ngấu nghiến.

- Ưm...anh làm gì vậy.. Thanh Bảo bất ngờ, sao gã lại đến đây còn làm như vậy nữa.

- Em làm gì giờ này mới về HẢ!? Sao tôi gọi em không nghe máy? Bận bên người khác thì nói một tiếng! . Thế Anh quát lớn nổi giận đẩy mạnh lật người em vào cánh cửa.

- Aaa..hức..đau em! Anh bị làm sao đấy, sao lại làm thế?. Thanh Bảo đau đớn nhìn gã đang nhìn em với ánh mắt sắc lịm, gì vậy đã xảy ra chuyện gì?

- Còn hỏi nữa à...CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ!? EM KHIẾN TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI LẠI HỎI À? Trả lời đi con chó này là ai?. Thế Anh giơ lên, toàn là hình ảnh ôm ấp thân mật với góc nhìn của công chúng trên màn ảnh điện thoại. Em ngạc nhiên đến trợn tròn mắt ra sợ hãi, tại sao lại có mấy tấm ảnh này được chứ? Đó là em với bạn em cơ mà?

- Andree, bình tình nghe em giải thích thật sự mọi chuyện không phải như vậy, đó chỉ là bạn em...em.. Thanh Bảo sợ trước chất giọng đầy gắt gỏng kia.

- BÂY GIỜ CÒN CHỐI À!? Bằng chứng rành rành ra rồi, sao nói đi? Chỉ là nhất thời thương nhớ nhau hay là người tình? Biện lí do nữa đi? Giờ nó tràn lan khắp nơi em biết không? Tôi yêu em để giờ em đối xử với tôi thế à..Bảo!?. Thế Anh tức giận lắm rồi, gã cũng có giới hạn của gã, không thể nào chấp nhận nỗi việc em cứ ôm ấp thân mật với người con gái khád như thế cả cái gì đã là của gã thì mãi là của gã không thể nào của một ai khác! Gã áp sát em vào cánh cửa nhìn em co ro sợ hãi.

- Anh...em đã bảo CÔ ẤY LÀ BẠN EM! Thật sự em không biết tại sao lại có những bức ảnh này gì hết..sao Andree lại nghĩ em là người như vậy?. Thanh Bảo bị quát thì rưng rưng, em nhạy cảm từ đó giờ gã biết nhưng vẫn cố mắng em, gã không kìm chế được hay sao? Netizen là người yêu gã hay em là người yêu gã mà không tin em chứ? Em bây giờ vừa sợ, vừa đau..

- Em đừng tưởng tôi không biết con ranh đó là người em từng thích! Thằng Thế Anh này biết hết rồi, nói đi em lừa dối tôi bao lâu? Cái gì thuộc về thằng này, thì mãi mãi là của thằng này! Trần Thiện Thanh Bảo EM NÊN NHỚ KĨ CÂU NÀY, TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC EM!. Thế Anh càng lúc càng quát lớn, tay gã nổi gân xanh đầy rẫy, bàn tay gã đang nắm bóp chặt cằm em nó làm em khóc rồi..

- Hức...bỏ em ra...RỐT CUỘC AI MỚI LÀ NGƯỜI YÊU ANH!? Sao anh không tin em? Lúc nào anh cũng vậy hết, anh xem trọng cái tôi của mình hơn em!. Thanh Bảo rơi lệ khóc nức nở, gã nhìn thấy xót lắm nhưng gã đang rất giận em, gã yêu em nên mới ghen tuông, em đâu biết gã lúc nào cũng sợ mất em?

- Muốn khóc thì khóc lúc tôi đâm em đây này, đừng có nhõng nhẽo ngay lúc tôi đang cáu em!. Thế Anh buồn giận cỡ nào cũng không nỡ để em rơi lệ vì buồn, gã nhẹ giọng lau đi hàng nước mắt đang ướm lệ.

- Bỏ ra...tao không cần anh...hức... Thanh Bảo không nhìn gã, lòng bức bối buồn lắm đẩy mạnh gã ra khỏi mình.

- Trên người vẫn còn mùi của nó nhỉ? Thế thì để tôi xóa sạch giấu vết của con ranh con này, mẹ kiếp tôi muốn đâm chết em Thanh Bảo à, hư là phải phạt đúng chứ!!?. Thấy em đẩy mình tuyệt tình như vậy Thế Anh gã cáu lắm chứ, một phát nhào tới ngấu nghiến môi em.

Bất ngờ bị cưỡng hôn em cố vùng vẫy đẩy gã ra vẫn kết quả vẫn chẳng ra làm sao cả. Môi em bị gã mút đến nối nó sưng tấy đỏ, rát lắm em ngượng chín mặt cứ bị gã ép vào đường cùng không còn đường thoát. Gã hôn mà để nó bật máu mấy lần là em cũng đủ hiểu độ chiếm hữu của gã càng lúc càng tăng cao. Hôn lên môi rồi lại trán tới má chỗ nào gã cũng chạm đến, xuống hõm cổ gã cắn mút khiến nó đỏ bầm tạo ra đầy dấu hôn. Chỉ mới như vậy thôi cơ thể nhạy cảm của em lại phản ứng mạnh làm gã cũng cảm nhận được điều đó mà hứng thú, chiếc lưỡi ranh ma đâm thẳng vào khoang miệng ẩm ướt của em vờn tới tấp với lưới của người kia. Gã yêu em yêu luôn cơ thể này.

Cổ họng em cứ liên tục rên rỉ nỉ non làm thằng em của gã ứ chịu được mà đã phất cờ khời nghĩa cương cứng từ sớm. Nó ma sát vào cậu em của em, rùng mình em cắn chặt môi nhìn gã đang sờ soạn khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà quý báu. Làn da trắng nõn cùng đường cong trên thân em được lộ ra trước mắt gã, lâu rồi gã chưa " nắm cái eo nhỏ này mà đẩy " gã nhớ lắm. Ván cược này gã lại thắng rồi, ngoài mặt không tin em nhưng trong lòng luôn lóe lên tia hi vọng. Gã luồng đầu mình vào chiếc áo sơ mi mà làm loạn, môi không ngừng mút lấy mút để đầu ti hồng hào, còn lấy tay trêu đùa nó khiến cơn nứng em nó lên một tầm cao mới ấy chứ.

- Andree..ức...đừng mà....không muốn... Thanh Bảo nhìn gã đang trêu đùa cơ thể mình mà rên lên.

- Gì cơ em nói lại xem? Tôi chẳng nghe gì hết?. Thế Anh tai vờ như điếc chẳng thèm quan tâm em đang rất khó chịu.

Vẫn tiếp tục công việc gã chả đời nào tha cho em đâu, gã nứng em bỏ đi thì ai làm cho gã đây? Cả người em toàn vết hôn do gã tạo ra, đau nhức ể ẩm nhưng lại tạo ra khoái cảm cho em. Tiếng rên vang khắp nhà, gã nứng lắm rồi phải làm sao đây em cũng muốn bắn nhưng gã nào có đồng ý?. Cởi quần em ra một phát nguyên cậu em đang cương trước mặt gã, không biết sao mà gã lại thấy nó đáng yêu?.

- Andree..đừng nói Andree định...ưm... Thanh Bảo chưa nói dứt câu, gã đưa miệng mình ngậm lấy cậu nhỏ của em, mặt em đỏ lắm rồi ngượng ngùng đẩy đầu gã ra khỏi thân dưới.

- Nào để yên!. Thế Anh mút nó rồi buông ra, chưa được lâu lại bắn lên khắp lòng ngực gã, đã thế gã còn đưa tay liếm " tinh hoa của em ".

Gã đứng lên bế em một cách bất ngờ, gã đi tới bàn ăn, đầu em hiện hữu lên 1001 tư thế bị đè ra đụ. Đúng thế gã đặt em  lên bàn, khẽ mở khóa quần của gã. Ôi địt mẹ! Em giật mình khủng bố muốn chửi thề ngay thôi, đây đã là lần thứ 2 em được diện kiến thằng đệ tử của gã rồi nhưng lúc nào em cũng phải dè chừng hết. Nó to lớn, gân thì không ai bằng nhìn như dây điện chắc nó đâm giật chết em đêm nay mất thôi, nó cương lắm thì cũng tại em tự nhiên lại rên nhiều thế hứng thì cương là đúng rồi! Không cần gel bôi trơn, gã cứ thế mà đâm thẳng nó vào, thúc đẩy không ngừng di chuyển thế mà cái lỗ nhỏ không khít chặt mà lại sẵn lòng mở rộng vì con cu của gã chẳng lẽ nó thích được đâm à?

Em bật khóc vì đau đớn, em chỉ làm việc này mới 2 lần chưa quen chắc chắn là đau rồi thế mà gã còn trêu ghẹo em quá đáng. Vừa mới bị quát giờ lại bị đè ra " chơi bi-a " thì em lại chịu rồi.

- Hức...Thế Anh...chậm lại...hức..nhanh quá..ưm hức.. Thanh Bảo rên rỉ kêu gào khóc than nài nỉ gã chậm lại.

- Không! Biết gì không bé cưng? Giọng em lúc rap hay lắm, nhưng rên dưới thân Andree này vẫn là tuyệt nhất!. Thế Anh tự hào chiến tích càng lúc càng đâm mạnh vào trong, em sợ nó rách mất.

- Mẹ...hức...đồ khốn...aaa.. Thanh Bảo bị đụ đến ná thở hổn hển, nước mắt nhễ nhại.

Gã không thương tiếc gì em lúc này đâu, đã chơi thì phải chơi cho tới chứ. Hậu huyệt nhỏ chảy dịch ra mấy chục lần rồi, em thật dâm đãng quá đi mất. Gã cúi xuống hôn lấy môi em một cách mãn nguyện, dưới bụng em bây giờ cấn lắm nó đầy bụng mấy rồi đau đớn khóc lớn. Gã thấy vậy cũng chuyển tư thế, bế em lên rồi thúc đi xung quanh khắp nhà. Em gục trên vai gã, ôm choàng lấy cổ gã. Cứ tưởng mình sắp được tha nhưng không! Của gã vẫn còn cứng lắm, nó chưa mềm chút nào hết mặc dù em và gã đã làm mấy tiếng rồi. Bế em ra ban công phòng, gã để em vịn lấy lan can, nắm eo thúc đẩy lên xuống từng nhịp là từng cú đau truyền lên khắp cơ thể em. Đầu em giờ đây choáng lắm, mắt không ngừng rơi lệ, miệng thì rên liên tục bảo sao gã thích thú mà lên hoài chẳng chịu mềm xuống..

- Đồ chó...hức...tớ mệt rồi mà...hức...Andree dừng lại đi...hức.. Thanh Bảo cầu xin gã đến khan cả cổ họng, lần này hết cứu!

- Chừng nào thằng em anh nó bắn thì anh sẽ tha cho cưng, phải phạt cưng vì tội thân mật với người khác chứ? Cưng biết anh ghen lắm không? Hư hỏng thì phải phạt như vậy!. Thế Anh vỗ mạnh vão mông em khiến nó đỏ ửng giữa làn da trắng nõn.

Thế là tối nay em không được nghỉ ngơi rồi, biết thế em đã không đi đón cô bạn mình. Mai lại phải lên bài đính chính, mẹ nó thật muốn diss cả thế giới!
__________________________
Ô shit ae ơi mệt ĩa bai à mai lên tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro