Đoản : Năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 15 tuổi cậu đã biết đến anh. Anh là  một đàn anh khối trên, là con của hiệu trưởng, anh luôn giỏi về mọi mặt,... Còn cậu? Cậu là học sinh cá biệt luôn thua kém anh về mọi mặt. Một lần tình cờ cậu biết tới anh nhờ trận bóng  đá mà nhà trường tổ chức. " Anh ta giỏi thật" Đó là suy nghĩ của cậu khi xem trận đấu của anh. Cậu bắt đầu tìm hiểu về anh, và cậu biết rằng cứ 16h hằng ngày anh sẽ luyện tập một mình ở trường... Và cứ thế cứ 15h50 cậu sẽ ngồi ở băng ghế đối diện sân tập mà ngắm nhìn anh , dần dần thành thói quen... Và rồi từ cảm kích rồi đến thích rồi dần đến yêu lúc nào mà không hay...

Năm cậu 16 tuổi cậu lấy hết can đảm tỏ  tình với anh nhưng rốt cuộc cậu nhận lại được gì?
"Xin lỗi em không phải mẫu người mà anh thích"
"Vậy nếu em trở thành mẫu người lí tưởng của anh vậy anh có thể cho em cơ hội hay không? "

Anh không nói gì mà miễm cười quay đi. Cậu vẫn nuôi hy vọng ấy, cậu bắt đầu thay đổi, từ một học sinh cá biệt trở thành một học sinh khá, từ một người thích cô lập mình trở thành người hòa đồng, từ một người không châm chút bản thân lại thay đổi mình để phù hợp với anh.. Xem áo hôm nay cậu mặt anh có thích không, xem thử cách nói chuyện này anh có tỏ thái độ  hay không. Tất cả cậu thay đổi vì anh.

Năm cậu 17 tuổi trở nên hoàn hảo hơn trước lại một lần nữa cậu tỏ tình với anh.
"Anh Dũng ơi em đã thay đổi rồi tuy rằng không giống mẫu người anh thích nhưng em đã cố gắng lắm rồi.. Anh có thể cho em cơ hội được không? "
"Mạnh xin lỗi em anh thật sự không muốn làm em buồn nhưng anh không thích con trai.. "

Nói rồi anh rời đi... Cậu gục xuống.. Có ai hỏi cậu đau không? Đau chứ.. Có ai nói từ bỏ đi, cậu không làm được.. Có ai hỏi cậu có hối hận không? Có chứ cậu hối hận vì tại cậu lại gặp anh...

Biết rằng gặp nhau là định mệnh nhưng anh ơi... Định mệnh giữa em và anh sao lại trớ trêu vậy anh.. Là do em không tốt hay là do chính bản thân em khờ dại đây anh ơi .. Tại sao ngày ấy anh không nói thẳng cho em biết,mà lại gieo cho em hy vọng để rồi thất vọng nặng nề đây anh ơi.Có lẽ đây là lần cuối em nhớ tới anh.. Tạm biệt anh thanh xuân của em.

Ngày 28-04-xx
.
.
.
.
.
Bùi Tiến Dũng đóng cuốn nhật kí của cậu lại... Cất vào học tủ cùng với vài tấm ảnh của Duy Mạnh...
"Xem nào Bùi Tiến Dũng mày lại khóc nữa rồi xem nào chính bản thân mình từ chối em ấy cơ mà, chính bản thân mày chối bỏ sự cố gắng của mày nữa mà, bây giờ cho dù mày có khóc cũng chẳng thể đem em ấy trở lại đâu... "
.
.
.
__________________________________

Lạc mất nhau rồi mới tìm lại liệu có quá muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro