anh ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, ra xem trời xanh lắm
gió mát lay cành lá, lay trái tim em

Em ngơ ngác nhìn Dũng, mắt lấp lánh. Với em, Dũng là một người anh, hoặc, hơn thế.

- Anh yêu Linh, yêu nhiều lắm!

Em khẽ cười khi Dũng bày tỏ lòng mình. Em không để ý rằng tim em có chút nhói. Dũng hỏi em khi em yêu Trang, tim em có đập rộn ràng, môi em có vô thức vẽ nụ cười hay đầu em có nghĩ về Trang như Dũng nghĩ về Linh không.

Em không đáp. Chính xác là em không biết phải đáp như thế nào. Dũng đang yêu, nồng nàn và cuồng nhiệt. Cái hương vị tình yêu ngọt ngào tỏa ra từ nơi Dũng khiến em rùng mình. Ngọt gắt!

Mà, em nghĩ, nhờ Dũng yêu Linh nên em mới có thể ở bên Dũng.

...

- Này, yêu nhau đi!

- Hả? - Em há hốc mồm nhìn vẻ mặt hớn hở của Dũng. Em thừa nhận, mình hơi choáng trước nụ cười đó.

- Gì mà em ngạc nhiên vậy. Ý anh là chúng ta giả vờ tình cảm với nhau đi!

- Anh Dũng nói năng linh tinh gì em chả hiểu.

- Anh mới quen bạn gái, tên Linh, xinh lắm, ngoan nữa. Anh không muốn, Linh bị truyền thông soi mói.

Nên Dũng muốn dùng hiệu ứng "Dũng Trọng" để đẩy truyền thông ra xa Linh. Dũng yêu Linh, rất nhiều.

Em dùng ba mươi giây để nghĩ ngợi, xong gật đầu. Có lẽ, vì em cũng yêu Trang?

...

Đối diện với tấm lưng của Dũng, em thấy lòng mình bồi hồi lạ. Em hốt hoảng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa, tắp nước vào mặt.

Nước lạnh, lòng em thì không. Nó nóng ran như nhiệt độ người cảm sốt.

Hình như em cảm thật. Cảm nắng.

...

Dũng vui vẻ, đùa giỡn và âu yếm nhìn em. Em nhớ tới vẻ mặt lúc Dũng nhìn Linh, tim như có cái gì cào cấu.

Em không rõ mình bị làm sao nữa.

- Coi chừng phim giả tình thật nha mậy! - Huy tán vào đầu em cái bốp, rồi cười lả giả cặp cổ Trường.

- Xàm... - Em xì một tiếng, mà lòng thì nom nớp lo sợ.

Nhỡ đâu...

...

anh ơi, hôm nay trời bão giông
gió thổi tim em rớt bên thềm

Dũng!

Em thì thào trong cơn mơ, mắt em bật mở. Em đưa mắt nhìn xung quanh, không phải căn phòng quen thuộc, không có Dũng.

Em chợt nhớ ra, hết mùa giải, em về lại câu lạc bộ rồi.

Em nhìn vào khoảng không tối mịt, tưởng chừng bản thân nghe thấy từng hồi chuông điện thoại.

- Trọng, mình lại yêu nhau đi!

...

anh ơi, mình chưa nắm tay qua ngày nắng
mà mưa đã vây kín bầu trời
con tim em yếu, mềm, ngây dại
trót lỡ thương yêu một hình bóng xa xôi

anh ơi, mình lại yêu, được không?

End.

Không =))))))))))))
Chọng đừng vì người ta đối xử tốt mà lụy, rước khổ vào thân đấy, em xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro