2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Từ sau cái Halloween ấy, Khổng Tuyết Nhi thật sự chẳng ngó ngàng gì đến Hứa Giai Kỳ. Trong giờ Địa thì bảo Tần Chỉ Ái xuống ngồi với mình, để Hứa Giai Kỳ lên với Cố Dư Sinh. Giờ ăn cơm cũng ăn cho nhanh rồi một mình đi lên lớp, không như thường ngày sẽ đi với Giai Kỳ. Chỉ riêng có giờ ngủ chưa, hai bạn vẫn phải nằm cạnh nhau vì cô Khấu không chấp nhận lý do này.

Đợi cô đi họp báo cáo, Hứa Giai Kỳ mới thì thầm to nhỏ vào tai Khổng Tuyết Nhi.

- Tuyết Tuyết, đừng giận nữa - Hơi của Giai Kỳ đã đến bên vai, nói xong liền khiến nàng bất giác rung người

- Không giận, ngủ đi - Tuyết Nhi quay người sang hướng còn lại, giọng lạnh lùng vô cảm

Cô bất lực với cô bạn của mình rồi, đành ngồi dậy viết một lá thư rồi đưa bạn mình. Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ phân vân có nên nguôi giận không, sáng giờ không nói chuyện với cô, nàng sắp không chịu nổi rồi. Vừa thấy tờ giấy đưa qua, nàng đọc xong thật sự đã mềm lòng

"Gửi Tuyết Tuyết,
Tớ không muốn bị cậu giận, sáng giờ không nói gì với cậu đã buồn phát khóc rồi. Sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đi với cậu, hôm đó nói vậy là không đúng, xin lỗi.
Tuần này qua nhà cậu ngủ, bố mẹ đã đi công tác rồi
Yêu cậu
   Kiki

Khổng Tuyết Nhi quay sang nhìn Giai Kỳ, mỉm cười thì thầm vào tai cô
- Tha cho lần này đó, đồ xấu xí

Chiều hôm đó
- Tuyết Tuyết, cậu báo ba mẹ cậu cho tớ ở nhờ đi - Hứa Giai Kỳ nhìn nàng vui vẻ, giọng mềm nhũn dí sát mặt mình vào Khổng Tuyết Nhi.

- Báo rồi, lát nữa Khuê Chương sẽ đến - Khổng Tuyết Nhi vừa bấm điện thoại vừa nói ngọt ngào, góc nghiêng của nàng quả rất đẹp a~

- Sau này có gì phải nói, không giận tớ nữa được không? - Hứa Giai Kỳ còn ấm ức chuyện hồi sáng, mếu máo tỏ vẻ đáng thương lấy hai tay nắm vào tay Khổng Tuyết Nhi đung đưa.

- Haha, không giận không giận. Từ đầu đã không giận, muốn cậu quan tâm tớ thôi - Khổng Tuyết Nhi nhìn cô bạn mình buồn bã vậy, coi như đã thành công. Sau đợt này thì cô chắc quan tâm nàng nhiều hơn rồi.

Tại Khổng gia
- Hứa tiểu thư, Khổng tiểu thư, tôi đã dọn phòng rồi ạ - Một người hầu lễ phép chào đón trước cổng

- Kiki, cậu ngủ với tớ, tối nay thức khuya nhé? - Khổng Tuyết Nhi quay sang nắm hai tay Hứa Giai Kỳ, giọng khẩn cầu dễ thương

- Cậu muốn gì cũng được - Không muốn cô bạn mình giận, giờ thì Hứa Kỳ này phải chiều nàng rồi

- Khuê Chương, nhờ anh đi mua snack và nước ngọt cho tôi - Tuyết Nhi nhìn Khuê Chương - Tiền trong tủ dưới phòng khách

- Vâng thưa tiểu thư

11h khuya hôm đó
Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ sau khi ăn liền lên phòng Tuyết Nhi chơi đùa, nói chuyện rôm rả. Cô và nàng quyết định xem phim The Ring 2, mặc cho quản gia Khuê Chương cứ bảo khuya rồi nên đi ngủ.

- Ghê quá, tối nay không ngủ được mất - Khổng Tuyết Nhi một tay ôm gối che mặt, một tay nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ vì sợ đến run rẩy cả người

- Cho cậu ôm tớ ngủ, sẽ không sợ nữa - Hết cách rồi, không ngủ ngày mai không học được. Hứa Giai Kỳ không ngần ngại cho Khổng Tuyết Nhi ôm mình ngủ, dù sao cũng là bạn thân

- Đương nhiên tớ sẽ ôm cậu ngủ rồi, khỏi nói tớ cũng làm - Khổng Tuyết Nhi cười mỉm nhìn Giai Kỳ, dường như nàng đã mất liêm sỉ hết rồi

- Trẻ con! Lỡ sau này tớ thích cậu thì sao? - Đang cười đùa lại nói chuyện nghiêm túc, Hứa Giai Kỳ có hơi làm Khổng Tuyết Nhi vừa buồn cười vừa bất ngờ

- Chấp nhận luôn! - Suy nghĩ còn nông cạn, Khổng Tuyết Nhi cũng chả muốn nói luyên thuyên vấn đề này làm gì nên hồn nhiên đồng ý.

- Nói nhớ giữ đấy, sau này không cho cậu bỏ tớ, tớ sẽ không để cậu lạc đi - Hứa Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi, đôi mắt có hồn tự nhiên híp lại, ai nhìn cũng biết cô vui thế nào

- Rồi rồi, trao tớ cho cậu. Giờ thì tiếp tục coi đi - Tuyết Nhi chăm chú xem phim, mắt không rời màn hình, chẳng biết là có thật sự lắng nghe không...

Xuyên suốt bộ phim cũng chả có gì hấp dẫn ngoài những tiếng la thất thanh của nàng tiểu thư họ Khổng nhát gan. Hết phim, tắt đèn ngủ, nàng bám chặt Hứa Giai Kỳ, nhất quyết không buông. Ngoài trời còn mưa, cứ "đùng" một cái là một tiếng hét phát ra kèm theo cái ôm cứng ngắt của nàng dành cho cô.

- Ngủ đi, chả có gì để sợ đâu - Hứa Giai Kỳ nói giọng mềm nhũn định đánh say Khổng Tuyết Nhi, chính là dụ khị nàng rồi. Cô xoa đầu Khổng Tuyết Nhi rồi lại nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Chỉ có tớ ôm cậu không an toàn, chẳng bằng cậu cũng ôm tớ, cả hai đều an toàn - Tuyết Nhi ranh mãnh, giọng có hơi trầm đụt, quay sang ôm chặt Hứa Giai Kỳ hơn.

Hứa Giai Kỳ buồn ngủ lắm rồi, chẳng ngại gì liền quay sang ôm cô bạn mình rồi chìm vào giấc ngủ. Cô không biết rằng, có người cứ ở bên nhìn ngắm cô say sưa chẳng rời mắt đến gần 10 phút mới thôi.

Hôm sau
Giờ Ngữ Văn hôm nay thông báo điểm 1 tiết đợt vừa rồi, Khổng Tuyết Nhi hồi hộp chờ đợi con điểm cao ngất ngưởng vì nàng tương đối tự tin về bài thi lần này.

- Tần Chỉ Ái, 8 điểm

- Cố Dư Sinh, 7.5 điểm

- Trương Ngữ Cách, 9 điểm

- Hứa Giai Kỳ, 9 điểm

-Lưu Tá Ninh, 8 điểm

-Từ Nghệ Dương, 8 điểm

Cô giáo đọc lần lượt từng bạn trong lớp, tính tới hiện tại thì cao nhất là Trương Ngữ Cách và Hứa Giai Kỳ 9 điểm. Sau Hứa Giai Kỳ là nàng...

- Khổng Tuyết Nhi, 7 điểm

Vừa đọc xong là một tiếng "ồ" lớn của cả lớp. Học sinh giỏi môn Văn như vậy mà 7 điểm, quả rất thất vọng. Khổng Tuyết Nhi nghe xong mặt liền rũ xuống, không tin vào tai mình. Nàng như sụp đổ, gần như phát khóc

- À, cô xin lỗi. Cô nhìn nhầm bài bạn Khổng Giai  n. Khổng Tuyết Nhi, 9.5 điểm

Cả phòng học như chết lặng, bất lực với cô giáo này. Khổng Tuyết Nhi vừa buồn, nghe xong liền vui lên, cảm xúc hỗn độn cực kì. Nàng vui vẻ chạy lên nhận bài kiểm tra với điểm số cực hài lòng, không khỏi vui mừng khôn xiết.

- Điểm cao thế ... chẳng bù tớ, toàn sai lỗi lặt vặt, tức chết! - Hứa Giai Kỳ lần này bị sai nhiều lỗi chính tả. Nhờ ý tưởng sáng tạo thú vị và cách dùng từ hợp lý, cô kéo được kha khá điểm lỗi chính tả.

- Thôi thôi! Hai cô than thở cái gì? Tôi có 8 điểm còn không buồn - Tần Chỉ Ái bức xúc, có hai cô bạn học giỏi thế này đâm ra khổ quá

- Cậu phải có mục tiêu cao chứ - Khổng Tuyết Nhi bất bình, 8 điểm thấp vậy mà còn lạc quan yêu đời như tiểu Ái thì sau này chỉ có vùi đầu vào đất kiếm việc làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro