Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thật may mắn, bỗng nhiên giảng viên có việc bận nên bọn tôi được nghỉ sớm. Giờ về nhà một mình cũng có chút chán nên tôi quyết định rủ Dụ Ngôn đi uống trà sữa với tôi. Lâu rồi không ra ngoài chơi, thật sự thèm trà sữa trân châu đường đen a. Nhưng mà ngay khi bước vào của hàng, tôi đã thấy quyết định của mình có chút sai lầm. 

Hứa Giai Kỳ và hội bạn của chị ấy cũng đang ở đây!!!

Lúc này tôi muốn đi ra ngoài thì cũng đã muộn rồi. Mấy anh chị khóa trên kia vừa thấy tôi thì bắt đầu nhiệt tình chào hỏi.

"A, em dâu cũng đi uống trà sữa sao, trùng hợp thật đó"

"Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi của cậu đến nè"

Lúc đó đàn chị Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn tôi cười. Tôi cũng lịch sự cúi đầu chào lại chị ấy. Lúc này Dụ Ngôn đã gọi đồ xong rồi, nên tôi cũng tiến lên để gọi, dù sao tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Bên mình hết trân châu đen rồi ạ, bạn dùng tạm trân châu trắng được không"

...

Trời ơi, mọi người có hiểu cái cảm giác này không, đến cốc trà sữa mình thích cũng không gọi được. Cuộc đời đang trêu đùa Khổng Tuyết Nhi này sao, tôi thật sự muốn khóc, nhưng cũng đành thôi vậy. Tôi bĩu môi nhìn vào menu một lần nữa để chọn một món khác khi mà thứ tôi muốn uống đã hết.

Bỗng nhiên có một cốc trà sữa trân châu đường đen được mang ra, tiếc thật đó, chỉ cần đến sớm một xíu thôi là tôi có thể uống được thứ mình thích rồi. Nào ngờ đâu cốc ấy lại là của Hứa Giai Kỳ gọi, chị ấy liền đưa cốc trà sữa đến trước mặt tôi

"Cho em nè"

Bỗng nhiên chị ấy đưa qua vậy tôi có chút bất ngờ, đang mải nghĩ xem mình nên từ chối thế nào thì Dụ Ngôn từ đâu chui ra giúp tôi nhận nước của người ta rồi đặt rồi trong tay tôi. Tại sao bỗng nhiên Dụ Ngôn lại tốt bụng không đúng lúc như vậy chứ trời ơi.

"Khổng Tuyết Nhi chị cầm lấy nè, mải ngắm gái đẹp đến mức ngốc luôn rồi à"

Thế là các đàn anh đàn chị kia lại được hô hào trêu tôi lần nữa. Tôi vội nói lời cảm ơn với Hứa Giai Kỳ sau đó dắt Dụ Ngôn nhanh chóng chạy ra ngoài. Được rồi, lần này tôi nhịn!!!

Về nhà tôi đành kết bạn wechat với Hứa Giai Kỳ để chuyển tiền gửi trả cho chị ấy. 



18:05

sherrykong7777

Cảm ơn chị vì cốc trà sữa chiều nay

Để em chuyển tiền lại cho chị a

hellokiki77

không cần đâu

lần sau em mời chị là được

sherrykong7777

thôi như vậy cũng được (!)

vậy hẹn chị lần sau nhé


**************

"Aaaa, sao hôm nay lại xui xẻo vậy chứ"

Hôm nay đúng ngày đến lượt Khổng Tuyết Nhi trực nhật sân, vậy nên tôi đã đến trường từ sáng sớm. Cố nhịn cơn buồn ngủ quét dọn 30 phút cuối cùng cũng gom được hết đống lá rơi trên sân trường. Bỗng nhiên trời nổi cơn giông, một cơn gió mạnh thổi qua trực tiếp làm cho đống lá tôi vừa gom lại vương vãi như cũ. Đen đủi hơn 10 phút nữa vào giờ học và hôm nay tôi có bài kiểm tra, không thể vào muộn được.

"Có cần bọn chị giúp không?"

Tôi theo phản xạ quay đầu về phía phát ra tiếng, à thì ra là Hứa Giai Kỳ và hội bạn của chị ấy. Gặp các đàn anh đàn chị này có chút ngại nên tôi định từ chối. Tuy nhiên chưa kịp mở miệng thì bọn họ đã nhanh chóng mỗi người cầm một cái chổi mà quét. Tôi liếc mắt nhìn đồng đồ, sắp vào lớp rồi, nếu mà vẫn ở đây quét sẽ không kịp lên lớp.

"Em lên lớp trước đi, ở đây để bọn chị lo được rồi"

"Đúng đó em dâu, không đi mau sẽ không kịp a"

"Để em ở lại đây muộn giờ sẽ có tên đánh bọn chị đó"

"Nhưng mà nếu vậy thì các anh chị cũng sẽ muộn..." - Tôi cảm thấy có lỗi nếu như bây giờ để họ lại làm việc thay mình.

"Không sao đâu, để lại cho chị đi, chị lo được cho em mà" - Bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ xoa đầu tôi rồi lên tiếng.

"Vậy...cảm ơn anh chị nhiều, em sẽ báo đáp sau ạ" - Nghe chị ấy nói vậy tôi cũng có chút yên tâm, quay đầu đi lên lớp nhưng không khỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tuy mấy người này có chút "ồn ào" nhưng mà nhân phẩm cũng không tệ đó chứ, có lẽ trước đây do tôi nghĩ xấu cho họ. Còn chị ấy xoa đầu tôi nữa chứ, tôi chẳng lẽ lại giống con nít trong mắt Hứa Giai Kỳ vậy sao.

Sáng hôm sau tôi ôm một đống đồ ăn, đồ uống cùng Dụ Ngôn đi xuống sân bóng rổ để tặng cho họ thay lời cảm ơn. Tất nhiên để tránh nghe nhiều hơn lời trêu chọc, tôi nhanh chóng đưa đồ, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi nơi đó luôn.

Sắp đến mùa thi rồi nên buổi chiều tôi đi lên thư viện tự học, trùng hợp thay Hứa Giai Kỳ cũng đang ở đây. Chị ấy đi một mình mà không có những anh em đi cùng nên dù gặp nhau bọn tôi cũng chỉ gật đầu chào nhau chứ không nói chuyện gì. Tuy nhiên tôi thấy hôm nay chị ấy có chút lạ lạ, hơi tí lại ngẩn người rồi thở dài, có vẻ học bá hôm nay không tập trung vào việc học bài lắm. Thi thoảng tôi và chị ấy bắt gặp ánh mắt của nhau, không phải là do sáng nay tôi nhờ họ quét dọn hộ mệt quá nên bị ghim nên chị ấy lườm tôi đó chứ.

Học xong cũng là lúc chiều tối, hoàng hôn hôm nay thật đẹp a, vậy nên tôi không về nhà luôn mà ngồi lại ghế đá dưới sân để ngắm nhìn. Bỗng nhiên bên cạnh tôi có người đi đến ngồi xuống.

"Thất vọng thật đấy"

Tôi quay sang thì thấy đó là Hứa Giai Kỳ, chị ấy vừa nhìn hoàng hôn vừa nói. Tôi không hiểu lắm ý của chị ấy, hôm nay chúng tôi chỉ tiếp xúc lúc tặng đồ nên tôi nghĩ có thể đồ tôi tặng không đúng ý chị ấy lắm.

"Sao thế, chị không thích vị đồ em mua à?"

 "Chị tưởng rằng em chỉ tặng mỗi chị thôi đấy" - Hứa Giai Kỳ vẫn chưa rời mắt khỏi hoàng hôn mà nói.

" Mấy anh chị khác không phải cũng giúp sao, vậy nên em..."

Cuối cùng cũng thấy chị ấy rời mắt khỏi hoàng hôn và cúi đầu xuống nhìn vào mắt tôi. 

"Nếu không phải do chị nói mình thích em, tụi nó nào sẽ giúp, trực tiếp cảm ơn chị là được rồi!"

Tim tôi đập thình thịch, đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình đó trời ơi, đã thế lại còn nghe từ miệng một người nổi tiếng trong trường. Có chút không biết làm gì cả, vì tôi tự nhận thấy mình không có điểm gì đặc biệt để chị ấy để ý hết. 

"Hôm đó chị đã sớm chú ý đến em, tinh thần tập thể cổ vũ của em rất mạnh. Trông em...rất đáng yêu, cho nên..." - Chị ấy thậm chí không nói được hết câu, có lẽ do ngại nên thu mình vào lớp áo dày, mặt và tai chị ấy đều đỏ ứng hết cả lên.

Dễ thương quá! 

Tưởng rằng hôm nay chị ấy có gan nói ra như vậy, hóa ra vẫn chỉ là một chú cáo dễ ngại ngùng

Có vẻ là chị gái thành viên đội bóng rổ này rất dễ ngại ngùng, tiếp tục chắc chị ấy trực tiếp đỏ như bị nướng chín luôn mất. Tôi thầm cười trong lòng, quay sang dùng ngón tay chọt vào má làm Hứa Giai Kỳ có chút giật mình.

"Vậy nên từ giờ, Khổng Tuyết Nhi em đây từ em dâu trong lời đồn, trở thành em dâu chính thức của đội bóng rổ rồi nhỉ, phải không đàn chị?"


_________________________

Vậy là end cái short fic này cho 2 cổ rùi, tui vẫn sẽ trở lại viết tiếp nếu rảnh hehe


24082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro