Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaa..mau quay lại đây tên lùn kia - cô bé với vóc dáng nhỏ bé rượt đuổi cậu trai có đôi mắt cười chạy qua chạy lại. Cảnh này mọi người đều được xem hằng ngày vậy nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, cứ mặc 2 đứa trẻ vậy thôi! Ngây ngô nhỉ! 2 đứa là hàng xóm của nhau, tính đến nay cũng được hơn 3 năm. Học cùng trường, đi cùng đường, học cùng lớp, ngồi chung bàn làm 2 đứa càng trở nên thân thiết, khắng khít với nhau. Thời gian vẫn cứ trôi qua đều đặn cho tới năm cấp 3. Cậu bé phải theo gia đình lên Seoul vì bố cậu có công tác ở đó. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu ở lại Busan.
- Cậu có thể ngừng khóc đi được không?? Xấu quá rồi này!- cậu lên tiếng dỗ dành cô bé
-Jimin sau này đừng quên mình nhé! Học hết cấp 3 mình sẽ đi tìm cậu- cô bé sụt sịt - giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng nhất đấy !
- Được, mình nhớ rồi, mà cậu không cần phải đi tìm mình, đôi chân và con tim mình sẽ tự động đi tìm cậu!- cậu nở nụ cười ! Nụ cười của cậu tưởng chừng như tóa ra hàng ngàn tia nắng ấm áp, nó còn rất ngọt ngào nữa! " Con trai, đến giờ rồi"- người đàn ông trung niên đang đứng bên kia đường chính là bố cậu vọng tiếng qua gọi con trai. " Con qua ngay"
- Thôi, mình đi đây, cậu cũng giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, đừng quên mình, mình nhất định quay trở lại - cậu ôm cô vào lòng như lời tạm biệt cuối cùng rồi bước lên chiếc taxi đi mất. Vậy là cậu đi rồi, cậu để con bé yếu đuối này 1 mình bơ vơ giữa Busan này rồi! Không sao! Cô sẽ cố gắng để có thể gặp được cậu nhanh nhất. Giờ đây, mỗi buổi sáng chẳng còn ai để đi học cùng, trêu ghẹo, tâm sự nữa rồi. Cô không có bạn, đúng hơn là cô chẳng muốn chơi với ai ngoài cậu vì cô biết chẳng ai có thể đối sử với cô như cậu cả! Hay là do cô có 1 tình cảm nào đó đặc biệt với cậu, không không chỉ là bạn bè có thể hơn một chút nhưng vẫn là bạn bè thôi coi vẫn cứ đinh đinh nó như vậy. Trong suốt thời gian cậu đi, cứ cuối tuần cậu lại gửi thư về cho cô! Chỉ là những câu hỏi giản dị, mộc mạc nhưng ai biết được rằng những câu hỏi đó đã làm cho cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vì nó. Trong kì thi cuối cấp 3, thành tích của cô đứng đầu trường, điều này không ngạc nhiên cho mấy vì cô vốn thông minh, lại còn xinh đẹp mỗi tội ít nói thôi. Vì điều đó nên cô đã được bố mẹ cho lên Seoul học đại học. Cô sắp gặp được cậu rồi, chỉ một chút nữa thôi là cô gặp được cậu rồi, gặp lại mặt trời của cô. Cô xin được vào 1 trường danh tiếng ở Seoul theo học. Có vẻ những ngày tháng xa cậu giờ đây đối với cô chẳng là gì nữa cả khi cô biết cậu học cùng lớp với mình.
- Chào các cậu, mình là Han T/b, mình từ Busan lên đây theo học! Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới!- cô nở nụ cười làm cho lũ con trai lớp này phải quỳ rạp xuống chân cô. Cô tiến về chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh cậu.
- Dạo này có vẻ cậu xinh đẹp hơn nhiều rồi nhỉ ! Chắc quên ông bạn già này rồi haizz- cậu giở giọng trêu trọc
- Còn lâu, mình không đẹp lên đâu do cậu xấu đi đấy:)) (au:haha bạn có tâm nhờ)
Cậu lại nở nụ cười đó rồi, có vẻ nữ sinh trong lớp này cũng rất thích cậu.
"Các em mở sách trang 13, bài 6.."
Tiết học trôi qua và kết thúc. Cô dọn sách vở bước chân ra về thì cậu bổng nắm lấy tay kéo đi.
- yah yah..cậu kéo mình đi đâu vậy- cô thắc mắc hỏi
- bí mật-<
Bây giờ đang là mua xuân nên hoa anh đào nở rất nhiều, cả 2 bên đường đều được điểm sắc bởi những bông hoa anh đào nhẹ nhàng.
- nào, giờ cậu thấy gì??- cậu quay mặt lại hỏi cô
- hoa anh đào, rất nhiều hoa anh đào- cô trả lời
- đúng, vậy cậu thấy nó thế nào?- cậu hỏi tiếp
- mình thấy nó thực sự rất đẹp- cô cười trả lời cậu
- đúng, nó đẹp như cậu vậy, tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng nhưng chứa đựng trong đó là cả một tinh thần bất khuất. Mình cũng đã định về tìm cậu nhưng có vẻ cậu nhanh hơn mình 1 bước và giờ thì cả câu cả mình đều đang đứng ở đây, mình muốn bù đắp lại cho cậu khoảng thời gian mình không có bên cậu, cậu làm gì, cậu đi đâu mình biết hết. Cậu rất cô đơn trong thời gian đó, mình biết và giờ mình muốn bù đắp cho cậu, mình muốn nói..
Anh yêu em 💕
Cậu nắm chặt hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô như đang chờ mong câu trả lời của cô. Đâu chỉ riêng cậu có tình cảm với cô, cô cũng có tình cảm với cậu từ những lúc cậu gửi thư về rồi. Mắt cô nhòe đi, cô cảm thấy có một dòng nước ấm lăn dài trên má
- mình...mình..Em cũng vậy! Em yêu anh- cô ôm lấy anh
Ngày hôm đó, vào ngày đẹp nhất của mùa xuân, dưới bóng hàng cây anh đào hồng phấn là đôi trai gái ôm lấy nhau vì hạnh phúc . Hạnh phúc của họ sẽ mãi mãi trường tồn đến đầu bạc răng long 💖
________________________________
Hê lô tất cả các cậu! Lâu lắm rồi tớ mới ở đây ấy nhỉ!! Hôm nay có hứng với cả ý tưởng tuôn ra như suối nên lao lên đây viết luôn này ❤ đọc xong thì ấn sao vàng nhá . thankiu các cậu nhiều lắm 💓 bonus cái ảnh mừng tớ quay lại nè💝💝

Chs nhưg tớ thấy 2 ảnh này moe vch><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro