Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami quay trở lại đây, ngôi nhà từng có đầy tình yêu thương, ân cần của một người con trai cho một người con gái hết sức may mắn. Cánh cửa màu nâu gỗ bám đầy bụi chứng tỏ rất lâu rồi không ai ra vào nơi đây. Ami mở cửa bước vào nhà, bên trong đồ đạc vẫn còn nguyên, vẫn vị trí đó. Ami bước từng bậc lên cầu thang ! Những bước chân nhẹ nhàng bước dần lên đến cửa phòng! Lên đến phòng, Ami ngả mình vào chiếc giường cũ kỹ! Dù rất lâu nhưng không hiểu sao mùi hương của anh vẫn còn ở đây! Nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy ra một làn nước ấm ! Tôi khóc ! Tôi đang khóc ! Ngày này 3 năm trước là ngày anh  đã bỏ tôi mà đi, đi về một nơi rất xa, xa lắm!
<<<<< ngày này 3 năm trước>>>>>
Ami: oppa à, anh nhớ hôm nay ngày gì không ?
Jin: ngày gì thế em ?
Ami: anh thực sự không nhớ sao?
Jin: ngày gì vậy?
Ami:..
Jin: haha, đùa em chút thôi chứ sao lại không nhớ! Hôm nay sinh nhật con heo lười của anh nè( ý nói Ami)
Ami: cứ tưởng anh không nhớ thật chứ!
Jin: tối nay anh đón em ở công ty rồi hai ta đi mừng sinh nhật em !
Ami: ok anh! Em đợi trước cửa công ty!
Jin: ❤
Thời gian rồi cũng trôi đi! Mới chút thôi mà chời đã khoác áo đen, điểm mấy ngôi sao sáng lấp lánh! Ami đứng trước cửa công ty đợi anh tới! Vừa đứng vừa ngân nga bài hát yêu thích ! Hát được nửa bài thì thấy anh tới ! Anh đứng bên kia đường vẫy tay như báo hiệu cho Ami biết! Ami thấy vậy liền nở nụ cười rạng rỡ !Đèn giao thông vừa mở xanh cho người đi bộ, anh háo hức chạy nhanh sang nhưng không để ý rằng đang có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đang lao đến nhanh như chớp! "Rầm" âm thanh khiến bao người giật mình quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng đau thương này! Một cậu trai với gương mặt sáng đang nằm giữa một vũng máu đỏ chảy ra ngày càng nhiều! Ami vì vẫn còn sốc nên chạy vội lại chỗ đó, vừa khóc vừa lau máu trên mặt của anh đi ! Ami như điên dại hét lên:
- Không được, anh không được làm sao cả ! Ai đó mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên !
- aaa...mmi à! Kk..không...có...anh...ee...em...phải..số..sống..thật..t...tốt!
- Không đâu, anh không sao cả, anh và em còn phải đi dự sinh nhật em nữa cơ mà !
Đôi tay anh đang nắm tay cô bỗng lỏng ra, hai hàng mi khép lại ! Chính thức từ lúc đó, anh đã không còn ở thế giới bên này cùng Ami nữa rồi !
__________trở về hiện thực_________
Hai hàng nước mắt lăn dài, chảy mãi đến nỗi ướt cả một vạt gối!
Cô ngồi dậy, lau đi hai hàng nước mắt, xuống nhà cầm lấy bó hoa và túi xách đi ra một đồng hoa cúc trắng rộng lớn! Đi sâu vào, có thể thấy được trước mắt là một ngôi mộ, bên cạnh vẫn còn để một khoảng trống nữa! Còn đâu xung quanh đều là hoa cúc trắng! Ami đặt bó hoa xuống trước mộ rồi ngồi xuống!
- Anh à, đã 3 năm em sinh nhật mà không có anh rồi đấy ! Kể từ ngày hôm đó, em luôn nhớ về anh, luôn muốn được gặp anh! 3 năm qua, ngày sinh nhật nào của em hay của anh em cũng tới đây, kể cả không phải ngày gì em cũng tới! Nhưg hôm nay, em đến đây để cùng chúc mừng sinh nhật em và để kể cho anh nghe, hôm nay em như thế nào. Hôm nay em đã được thăng lên chức trưởng phòng hành chính đó anh! Cũng đạt được mục đích rồi! Ai cũng bảo mục đích của em quá nhỏ bé ! Nhưng không, em còn 1 mục đích khác to hơn gấp vạn lần cần phải thực hiện ! Đây coi như là lần cuối cùng em ngồi ở đây nói chuyện với anh rồi ! Từ lần sau, em có thể gặp anh để nói chuyện trực tiếp rồi!
Nói xong, Ami lấy trong túi xách ra một lọ thuốc màu trắng, cô mở lọ thuốc rồi đổ  thuốc ra tay cho thẳng vào miệng nuốt chửng! Tới sáng hôm sau, người dân quanh đó phát hiện ra thi thể một cô gái nằm cạnh chiếc mộ chung quanh toàn hoa cúc trắng ! Nhưng mọi người không để ý rằng, khi chết rồi miệng cô vẫn cười hạnh phúc !
.................................................................
  ❤nấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro