Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Seoul bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đầu mùa bắt đầu ập đến. Tôi rẽ vào quán cafe quen thuộc, gọi lấy một ly Capuchino ấm rồi lựa chỗ ngồi cạnh lớ cửa kính quen thuộc. Tôi rút trong túi ra 1 cuốn sách có tựa đề"Tuổi thanh xuân tươi đẹp" nói về tuổi thanh xuân đẹp đẽ, mơ hồ nhưng lại phải trải qua đầy nuối tiếc. Trong sách có câu nói mà tôi rất ấn tượng đó là"cái gì đã qua thì hãy quên nó đi, đừng buồn vì những kí ức không đẹp đó". Nâng ly capuchino lên nhấp vài ngụm bỗng nhiên lại nhớ đến anh, người con trai tôi dành nửa thanh xuân để yêu thương, nửa còn lại để quên đi. Tôi và anh chia tay được 2 năm rồi, cũng được gọi là dài đối với tôi. Trong những năm tháng đó, tôi vùi mình vào công việc để quên đi anh nhưng nó là không thể. Hình ảnh của anh đã ăn ngấm vào trái tim tôi quá sâu đậm. Lý do tôi và anh chia tay là vì anh muốn thực hiện giấc mơ bấy lâu của mình là trở thành Idol, từ đó anh bắt đầu chú tâm vào luyện tập nhiều hơn, ít dành thời gian cho nhau hơn rồi cũng chia tay. Nhưng nếu là như thế thì giờ tôi bớt đau hơn nhiều. Sau khi chia tay tôi, tôi nghĩ anh sẽ chăm chỉ luyện tập mà không có thời gian để hẹn hò qua lại nhưng thật không ngờ, đó chỉ là cái cớ để anh chia tay tôi đi theo cô bạn gái mới. Anh liệu có quan tâm đến cảm xúc của tôi thế nào không? Thà rằng cứ nói là hết tình cảm, mình chia tay dù hơi đau nhưng cũng mau qua! Nhưng đây anh lại phải nói dối tôi, giây phút cuối bên nhau cũng không thật lòng được sao? Nói đến đây, hai mắt lại hơi cay, nhìn xuống thì cốc capuchino cũng đã nguội lạnh. Nhìn ra ngoài cửa, thấy loáng thoáng các cặp đôi đi bên nhau tình tứ vào mùa đông lạnh giá này làm tôi thấy cũng hơi nhói. Nghĩ đến bây giờ anh đã là một trưởng nhóm của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS, tôi thấy cũng mừng cho anh vì một phần đã thực hiện được giấc mơ của mình, một phần vì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ngước lên nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi, tôi đứng lên bước khỏi quán đi dạo một vòng quanh sông Hàn. Tối rồi, sông Hàn nhìn thơ mộng lắm, ánh đèn sáng láp lánh như những vì sao trên bầu trời đơn độc. Đang đi, bỗng nhiên va phải một cậu thanh niên có dáng người cao ráo bịt kín từ trên xuống dưới. Vì mình là người va phải nên tôi đứng dậy gập người xin lỗi
- a.. tôi thật sự xin lỗi anh, do tôi bất cẩn quá!
- không sao, tôi là người nên xin lỗi mới đúng!- cậu trai mở chất giọng trầm nói
- hình như cô bị thương ở tay rồi kìa, để tôi giúp cô!- bỗng nhiên cậu ta cầm cổ tay tôi lôi ra ghế băng ở đó ngồi. Cậu lôi ra trong túi một cái băng cá nhân nhìn khá  xinh xắn băng lại vết thương cho tôi. Cậu bắt đầu cởi mũ ra, oan gia ngõ hẹp hay soa mà lại gặp đúng anh ấy. 2 năm rồi nhìn anh thay đổi nhiều quá Namjoon à! Chắc anh không còn nhận ra em đâu nhỉ- tôi thầm nghĩ
-tôi tên Kim Namjoon, hân hạnh được làm quen với cô- anh chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
Tôi đáp lại cái đáp tay rồi nở nụ cười chua xót. Anh thấy vậy liền hỏi
- cô có truyện gì sao?? Soa lại ra sông Hàn một mình thế?? Bạn bf cô đâu rồi??
- tôi đnag buồn nên muốn đi dạo một chút, bạn bè tôi không có.
- a.. Tôi xin lỗi nhé...tôi không cố ý nhắc truyện buồn
-anh rảnh không, tâm sự với tôi chút
-được tôi rất sẵn lòng
- tôi gặp lại người yêu cũ, anh ta thay đổi rất nhiều, thậm chí còn không nhận ra tôi nữa
-anh ta thật vô tâm, ít nhất cũng phải nhớ mặt, chào hỏi 1 câu chứ nhỉ!
-cậu nói đúng, anh ta vô tâm lắm. Ngay cả trước khi chia tay, lời nói chia tay cũng không thật lòng
- xin lỗi, bây giờ tôi lại có việc bận rồi, lần sua nếu có duyên gặp lại chúng ta sẽ cùng tâm sự tiếp đượckhông??
- chắc duyên đến đây là hết rồi, tạm biệt cậu!
-vậy nha, chào
Anh đi rồi, bóng lưng ấy xa dần, ký ức tươi đẹp đi xa quá rồi! Sống tốt nhé! Namjoon
     Thanh xuân đôi lúc thật tươi đẹp, đôi lúc cũng làm con người ta trở nên buồn bã, tiếc nuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro