Park Jimin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim YuMi là bạn, mơ ước của bạn là trở thành tác giả viết truyện tranh nổi tiếng, một lần bạn đc mời vào lm việc cho hãng truyện tranh Fake Love (viết đại cho r), bạn rất vui và chăm chỉ lm việc.

*teng teng*
Bạn:
- Alo! E nghe nèk chị! (Tổng biên tập)
TBT( viết tắt nha) :
- YuMi àk! E đg ở đâu đó?
Bạn:
- E đg về nhà. Có j ko chị?!
TBT:
- E viết gấp cho chị bản thảo truyện sắp tới. NHANH
Bạn:
- Hơ. À. Dạ. E bt r. Tối nay e gửi cho chị nha.
TBT:
- Ừ. E mà ko viết chị trừ tiền lương tháng này của e đó bt chưa?!
Bạn:
- R r. E bt r. E cúp máy đây.
*cuộc nói chuyện kết thúc*

Ba mẹ bạn mất sớm, ng thân thì xa quá, nên bạn thuê nhà ở chung cư sống một cuộc sống tự lập. Bạn đi vào thang máy lên nhà mih, bước ra khỏi cửa thì bạn thấy căn nhà kế bên chìa khoá để ở ngoài ổ cắm bạn đi lại rút chìa khoá ra

Bạn:
- Ai ở trong nhà này mà sơ ý vậy ko bt. Để lun cả chìa khoá ở ngoài.

Bạn thấy cửa nhà mở toang đi vào, thì cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt bạn, 1 chàng trai vs cơ thể săn chắc, múi lộ rõ ( Anh ấy ms tắm bước ra quấn có cái khăn thui, bà này mê trai dễ sợ), gương mặt đẹp ko 1 góc chết. Anh ta thấy bạn hốt hoảng.

- Nèk. Cô là ai? Sao lại vào nhà ng ta tự tiện vậy?

Bạn giờ ms định hình lại ngượng đỏ mặt quay ra.

- À. Tôi xin lỗi. Tại anh để quên chìa khoá ở ngoài nên tôi.......
Bạn ở ngoài nói vọng vào

Anh đáp lại bằng giọng tức giận.
- Có j thì cô cũng phải gõ cửa trước khi vào nhà ng khác chứ. Phép lịch sự tối thiểu đó cô cũng ko bt hả?

Bạn nghe đến đó ko chịu đc quay vào mắng anh.
- Nèk. Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi có ý tốt mún giúp anh. Ở đó còn lên giọng vs tôi. Đúng là lm ơn bất oán mà.

Hai ng ko ai nhường ai, cãi cọ một hồi anh gọi điện cho ai đó.
- Alo. Ở nhà tôi có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp mong cảnh sát đến giúp tôi.

Bạn nghe thấy la lên
- Anh cãi ko lại tôi r gọi cho cảnh sát hả. Chơi j kì cục vậy.

Anh tiến lại gần bạn, bản hoảng loạn.
- Anh......anh tránh ra anh .......định lm j tôi?

Anh im lặng, một hồi cảnh sát đến dắt cô đi, thế là xong đời cô.

*Sở cảnh sát*
- Cô vào nhà anh ấy lm j?
- Tôi chỉ có ý tốt. Đưa chìa khoá cho anh ấy thôi mà.
- Cô có bt tự ý xông vào nhà ng khác mà ko có sự đồng ý của chủ nhà là cô đã phạm tội r ko?
- Tôi bt. Tôi bt chứ. Tôi bt tôi có lỗi. Mấy anh cho tôi về đi.
- Đc. Cô cứ về. Lần sau cô còn tái phạm thì sẽ có hình phạt dành cho cô. Cô về đi.

Trên đường về nhà bạn hậm hực anh lắm, nhất quyết bạn phải trả thù anh. Tới nơi bạn đi lên nhà gặp anh vừa đi mua đồ về.

Anh:
- Haha. Cho chừa. Vào đồn cảnh sát vui chứ?
Bạn:
- Vui cái con khỉ. Anh nhớ lấy. Lần sau tôi sẽ trả thù.

Nói xong bạn quay đi vào nhà đóng cửa *rầm* một cái khiến anh đứng ở ngoài cũng giật mih, anh cười khẩy r cũng đi vào nhà.

Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy sực nhớ là quên viết bản thảo, vì tối qua mệt quá nên bạn ngủ lun, lần này toi đời bạn r.

*teng teng*
Là TBT. Bạn cầm điện thoại lên vuốt màn hình, thì một giọng nói....
- E lm j tối qua ko gửi bản thảo cho chị. E mún bị trừ lương hả?
- Dạ. Ko. Chị cho e cơ hội đi. Chút xíu e viết gửi qua cho chị.
- VIẾT NHANH ĐI, chị cho e 1 cơ hội cuối cùng e mà ko viết chị xé xát e ra đó .KIM YUMI.
Bạn vội tắt máy, hồn như bay chín tầng mây, thơ thẩn một hồi r vào nhà vệ sinh vscn r mua chút đồ ăn còn viết bản thảo.

Tới trưa bạn cũng hoàn thành xong công việc, lm xong bản thảo bạn gửi qua mail cho TBT, bạn nằm ườn ra giường thở một hơi dài rõ r kiếm đồ thay đi ra ngoài cho khây khoả.

Bước ra khỏi cửa bạn ko quên nhìn qua nhà tên đáng ghét đó, lại để quên chìa khoá ở ngoài mà hình như anh ta đã đi vắng. "Anh ta đi đâu r? Mà thôi kệ thừa cơ hội này mih sẽ trả thù cho anh ta bt tay!!! "

Bạn đi tới cánh cửa nhanh tay rút chiếc chìa khoá quăn một phát vào cái thùng rác gần đó rồi tẩu thoát. (Lm hơn đi giết ng, khổ thiệt)

Bước ra khỏi thang máy bạn đi dọc bờ sông Hàn ngắm cảnh, đi một lúc bạn thấy dáng ng rất quen đang đi cùng 1 cô gái cố gắng nhìn thật kĩ bạn ms nhận ra là tên đáng ghét đó.

Bạn:
- Ủa? Chẳng phải là tên đáng ghét đó sao? Mà hình như anh ta đang hẹn hò? Hí hí có trò vui coi r nèk. (Nham hiểm thấy ớn) .

Vừa dứt lời bạn tiến về phía anh và cô gái kêu là um sùm.

- Anh. Anh ơi. Sao anh bỏ e đi vs người khác? E là vợ sắp cưới của anh mà. Anh

Nghe thấy tiếng la hét anh và cô gái đó quay lại, bạn lợi dụng cơ hội đó nhào tới ôm lấy anh, (Ko bt chứ anh đang trốn hẹn hò, mà bạn lại lm vậy là giúp anh chứ có phải trả thù j đâu), anh thuận theo ôm lấy bạn, hai ng ôm nhau trc sự ngỡ ngàng của cô gái đó.

Cô gái:
- Anh....anh lm j vậy?
Anh:
- Anh xin lỗi vì ko ns cho e bt. Đây là vợ sắp cưới của anh.
Cô gái:
- Anh có vợ sắp cưới vậy sao còn quen e.
Anh:
- Anh xin lỗi!

Bạn bất ngờ lắm đáng ra là anh phải xô bạn ra và biện hộ cho mih ms đúng. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

End
Mn đọc xong cho Heo ý kiến và vote giúp Heo, lượng vote thấp quá r cho Heo động lực đi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro