11.Dự án debut (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đầu tiên mình xin lỗi mọi người vì đã không đăng chương một thời gian dài. Lý do là mình sắp thi Đại Học và đang trong quá trình chạy nước rút nên không dám khinh suất. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình. Cảm ơn vì tất cả. *

========!=============!========

Một năm trôi qua, thời gian thực tập của họ càng không ngừng tăng lên. Điều này khiến cho họ rơi vào bất an.Thế nên tình trạng họ lao vào luyện tập điên cuồng trở nên nghiêm trọng.

Trước đó, họ đã trải qua một cuộc kiểm tra định kỳ lần thứ hai. Kwon Jaesuk và Lee Minseok đã bị loại vì không có sự tiến bộ trong suốt quá trình luyện tập. Dự án chỉ còn lại bảy người như YongMi đã dự tính. Bên cạnh đó, Kim Namjoon cũng bị Lee YongMi cảnh cáo và xếp hạng cuối vì khả năng hát và nhảy của anh vẫn còn kém.

Thời gian debut của họ không có, họ mòn mỏi chờ đợi để được ra mắt công chúng. Nhưng càng ngày, khả năng ấy càng xa vời. Vậy nên, bọn họ chỉ biết cố gắng, chăm chỉ, ngày ngày cải thiện khả năng của bản thân.

Về phía Lee YongMi, sự nghiệp của cô cũng thuận lợi. Hiện cô đang tổ chức tour diễn ở các nước Châu Á. Độ nổi tiếng của cô lan rộng trên các nước Châu Á lẫn Châu Âu, nhưng để bảo đảm tính an toàn, chủ tịch Yang vẫn chưa để cô 'Mỹ tiến'. Riêng Jiyong ( G-Dragon) oppa đã làm tour rồi.

Lee YongMi đang ngồi ở phòng chờ và xem đoạn video dance của Bangtan vừa được quản lí gửi. Cô nghe anh JiHwan nói họ gần đây luyện tập rất chăm chỉ thậm chí là điên cuồng. Và quả thật kết quả khiến cô khá hài lòng. YongMi cười mỉm. Có nên thưởng cho họ không nhỉ? Thực ra, đối với trình độ của họ, debut thì không sao nhưng vì cô không muốn khi họ debut sẽ phải chịu nhiều thị phi nên phải gắt gao với họ lâu như vậy. Thị trường K-pop hiện nay một nơi tốt để cạnh tranh, và cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Vì vậy, chỉ có khả năng thật tốt, thậm chí là hoàn hảo mới có thể trụ vững được. Và cô nghĩ, họ đã làm được. YongMi đứng lên thở phào. Aiz,vậy là cô có thể bắt tay vào thực hiện dự án này rồi. Nó bị 'ngâm cứu' cũng khá lâu rồi. Cố lên nào.

Studio BigHit.

Jung Hoseok mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt trên sàn. Ánh mắt anh mệt mỏi nhìn vào bản thân phản chiếu trong gương. Rốt cuộc bao giờ anh mới có thể thực hiện được ước mơ của mình? Jung Hoseok thở mạnh một hơi. Mẹ anh vừa gửi tiền lên Seoul cho anh. Bản thân anh cảm thấy rất có lỗi, rất hổ thẹn với mẹ. Anh cũng đau lòng nhưng đã đi đến bước này thì anh đã không thể quay đầu nữa. Chỉ có thể chăm chỉ, kiên trì hơn, 'Jung Hoseok, mày không thể nản chí'. Anh nắm chặt tay nhìn vào gương sau đó đứng dậy ra về.

Lúc anh về đến chỗ ở của họ, đèn đã tắt hết từ lâu. Căn nhà im lặng đến đáng sợ, Hoseok khẽ rụt vai rồi nhẹ nhàng bước vào. Lúc đi ngang phòng YongMi, anh khẽ liếc nhìn xem cô đã về chưa. Cửa vẫn còn khóa, chắc cô vẫn còn đang bận. Mỗi ngày khi về đến nhà, anh luôn có thói quen nhìn sang phòng cô. Anh không biết tại sao nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân anh xem cô như em gái mình, và quan tâm cô cũng là lẽ đương nhiên.

=========== Ta là đường phân cách trằn trọc đêm khuya ==========

8 a.m

Ngày hôm qua lúc bốn giờ sáng, Lee YongMi người trùm kín mít mang hành lý vào nhà. Sau đó cô lại lục đục tắm rửa, sửa soạn đồ đến sáng. Cô dự tính sẽ nấu cho họ bữa sáng. Nhưng rất tiếc, đại tiểu thư như cô lại không biết làm, vì vậy Lee YongMi đành phải gọi điện đến nhà hàng đặt món cho bữa sáng.

Hôm nay cô sẽ bắt tay vào thực hiện dự án debut của họ nên cô sẽ bắt đầu bằng một việc tốt. Đó chính là gọi họ dậy.

Lee YongMi bước lên lầu, cô không biết ai ngủ phòng nào nên đành tuỳ ý mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã thấy nhiệt độ trong phòng ấm hơn so với bên ngoài. Căn phòng tối như mực nên cô chỉ có thể lần mò tìm công tắc. YongMi chậm rãi đi từng bước chân, trong không khí, tiếng hít thở nam tính vẫn vang lên đều đều một cách rõ rệt.

- Ah, công tắc rốt cuộc là ở đâu chứ ?

Bước chân cô tiến dần về phía trước. Bỗng cô va phải thứ gì đó, nhưng chưa kịp định thần thì thân thể cô đã ngã về phía trước.

Mũi bị va vào vật cứng rắn khiến cô đau xót, Lee YongMi ôm mũi xoa nhẹ,cô cảm thán 'cũng may không phải ngã xuống mặt đất, nếu không thì cô không thể xài gương mặt này để làm ăn rồi '. Cô định đứng lên thì bị cánh tay người đang ngủ ghì chặt lại, kéo cô xuống nằm bên cạnh. Cô bặm môi khó chịu, tay chỉ mạnh vào vai người nọ.

- Này, tôi không phải gối ôm đâu, mau bỏ ra nhanh lên.

Thế nhưng đáp lại cô là tiếng ngáy nhẹ bên tai . Cô cau mày bắt đầu uốn éo người để thoát khỏi sự kìm chế của người nọ. Nhưng càng giãy giụa, tay hắn lại càng ôm chặt cô vào lòng.
Kim Taehuyng nhìn cô gái nhỏ đang khó chịu nằm trong lòng mình liền nhếch môi hài lòng cười. Từ lúc cô vào anh đã hơi tỉnh ngủ, thế nhưng đến lúc thân thể mềm mại, mùi hương ngọt ngào quen thuộc tràn đầy trong lòng anh mới thực sự tỉnh táo. Nếu có thể, anh hy vọng mỗi sáng thức dậy đều có cô nằm trong lòng mình. Chính vì thế khi cô thực sự đang nằm trong lòng mình anh liền không kiềm chế được muốn nhiều hơn.

Thấy cô vẫn còn muốn thoát khỏi tay mình, anh dứt khoát xoay người dụi đầu cô vào lồng ngực mình, hai chân kẹp lấy thân thể nhỏ xinh. Cảm nhận được thiên hạ trong lòng có vẻ đã yên tĩnh hơn anh liền yên tâm cuối xuống nhẹ nhàng chạm môi vào tóc cô.

Lee YongMi bị kẹp chặt đến khó chịu, khuông mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Giọng nói cô gắt lên.

- Cái tên này, mau bỏ ra. Thật đáng ghét.

Nói xong cô vẫn tiếp tục muốn lui khỏi cái ôm ấp bất ngờ này. Kim Taehuyng không ngờ cô lại muốn trốn tiếp liền không từ bi mà nắm eo cô ôm sát vào người mình. Nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông, còn chân chính là một thanh niên sức khỏe đầy đủ, sáng sớm vẫn thường hay có nhiều 'xúc động' không đáng kể. Thế nhưng, nay trước mắt anh là người con gái anh yêu thương, nâng niu nhất đang nằm trong lòng mình. Không những thế cô còn liên tục uốn éo trước ngực bản thân. Anh có thể cảm nhận được sự mỏng manh của lớp áo đang mặc. Đường cong của cô dán sát lên người anh. Hai khỏa trước ngực mềm mại dựa sát vào anh. Kim Taehuyng cố gắng kìm nén tiếng nuốt nước bọt. Cổ họng anh dâng lên một trận khô nóng. Hai nụ thù du trước ngực săn lại cứng rắn. Dưới bụng xông lên một trận tê dại quen thuộc. Hơi thở anh nóng rực phả nhẹ trên tóc Lee YongMi. Không gian tối càng làm anh cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô.

Lee YongMi liên tục cựa quậy lui người về phía sau. Bất đắt dĩ Kim Taehuyng càng ôm sát cô vào lòng. Môi đỏ mềm mại vô tình cọ xát với nụ hoa cứng rắn của Taehuyng làm anh thoải mái, tê dại đến muốn rên lên. Tuy cách lớp vải thô nhưng anh có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại, ướt át của cô chạm vào mình. Anh thực muốn trải nghiệm chân thật nó, muốn cô dùng miệng nhỏ ấm nóng đó để liếm anh.

Taehuyng ngực phập phồng mãnh liệt nhưng vẫn cố gắng đè nén hơi thở. Bụng dưới anh trở nên căn trướng khó chịu. Anh khẽ di chuyển người về phía trước, bàn tay lớn giữ chặt eo cô, vật to lớn vì vậy mà cọ xát với da thịt mềm mại ở đùi của cô. Vì ở nhà nên YongMi chỉ mặc quần thể thao ngắn đơn giản cùng áo thun, còn Taehuyng chỉ mặc mỗi chiếc quần thun và áo phông mỏng. Điều đó làm anh dễ dàng cảm nhận được da thịt trần trụi, mềm mại của cô.

Lee YongMi đang cục cựa thấy bất ổn nên dừng lại. Kim Taehuyng sợ cô phát hiện điều bất thường liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Anh 'ưm' một tiếng xoay người nằm sấp trên người cô. Tay ôm gọn cô vào lòng. Nhưng anh đã đánh giá cao khả năng của mình. Khi cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của người trong lòng đang phả vào cổ mình, anh liền không kiềm chế được đưa môi tiềm kiếm nơi phát ra hơi thở tươi mát kia.

Lee YongMi đang cố gắng đẩy người phía trên ra cũng liền giật mình, trợn mắt nhìn vào khung cảnh tối đen trước mắt. Dù không thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang trực tiếp phả vào mặt mình. Đôi môi nhỏ bị ngậm lấy giày vò không thương tiếc. Lee YongMi hoảng sợ mở to mắt,thân thể bất động, ý thức cũng trở nên trì trệ.

Kim Taehuyng như biết trước liền chỉ cười nhẹ. Bàn tay to dịu dàng khẽ vuốt ve sống lưng giúp cô dễ thở, sau đó nhẹ nhàng đưa tay che mắt cô gái nhỏ lại.

Chỉ chạm vào cô như thế khiến anh cảm thấy không đủ. Từng tế bào trong cơ thể anh đang sôi trào thèm khát cô. Kim Taehuyng bắt lấy tay cô vòng qua người ôm lấy mình. Nụ hôn của anh càng trở nên gấp gáp, mãnh liệt, tưởng chừng như muốn hút hết linh hồn của cô....

Lee YongMi, bảo bối của cả đời anh. Tên cô chính là nhược điểm chí mạng của anh, là liều thuốc độc mà anh cam chịu cả đời không muốn thoát khỏi nó. Làm sao bây gờ,hình như anh thực sự hết thuốc cứu chữa rồi. YongMi, tiểu bảo bối, tiểu tâm can của anh...

Trong căn phòng tối đen, hơi thở mãnh liệt càng trở nên đầy xúc động. Thế nhưng, nơi đó, tồn tại không chỉ duy nhất hơi thở của hai người họ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro