3.Ngày thực tập đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul

Bình minh lại một lần nữa ló dạng. Trong căn phòng ấm áp của cô, Lee YongMi đang mơ một giấc mơ đẹp. Bỗng bên ngoài ồn ào, cô nhíu mắt khó chịu "mới sáng sớm mà rầm rầm như vậy. Có để cho ai ngủ không đây". Tiếng của quản lý JiHwan từ ngoài vọng vào một cách vang dội.

- YongMi-ssi, mau dậy xem nào, hôm nay có rất nhiều việc đấy. Nhanh lên nhanh lên~ Em mà không dậy thì anh sẽ phá cửa vào đấy.

Kèm theo tiếng hét là những lần đập cửa như động đất. Lee YongMi khó chịu ngồi dậy úp mặt vào gối. Cô cao giọng lại với anh :

-Thật đáng ghét mà.

JiHwan quản lý rất bất đắt dĩ nha, anh cũng chả muốn phải làm phiền giấc ngủ của cô đâu. Nhưng thật ra hôm nay có rất nhiều việc cần làm. Ai mà không biết con bé sẽ dễ nổi điên vào buổi sáng cơ chứ. Haiz...số anh thật khổ mà. Trong lòng anh thầm hô " Chủ tịch yêu dấu à, nhất định ngài phải tăng lương cho tôi. Ngài hãy xem xem tôi tận tụy với công việc thế nào"

Sau khi dậy, cô ngồi thừ ở trên giường một lúc lâu rồi mới lạch bạch xuống giường mang dép đi làm vệ sinh. YongMi có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, vậy nên trong phòng cô có hẳn một phòng để quần áo và giầy. Cô mang đôi dép lẹp bẹp lẹp bẹp đi vào trong, "chà! Hôm nay nên mặc gì đây?". Sau khi tần ngần hồi lâu, YongMi quyết định sẽ mặc đơn giản một chút, dù sao hôm nay cô sẽ phải hoạt động nhiều.

Quản lí JiHwan vừa đem thức ăn và vitamin để trên bàn liền vội vã soạn đồ cùng các staff vừa mới đến. Vừa làm anh vừa gọi vào

- Này, Lee YongMi, em có nhanh lên không nào, sẽ trễ đấy

- Được, em biết rồi. Ra ngay đây.

YongMi vừa trả lời vừa bước ra khỏi phòng. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, để lộ phần cổ áo, cổ tay và phần đuôi áo bên ngoài áo switter. Phía dưới là quần short jeans sáng màu và đôi giày thể thao đen và một chiếc balo. Trên tay cô còn cầm túi xách và mắt kính của Chanel

Khi thấy YongMi ra, anh quản lí liền đưa cho cô phần ăn sáng và vitamin. YongMi cũng không chậm trễ nhận lấy và ăn chúng. Cô ngồi ở ghế salon trong phòng khách nghe quản lí nói về lịch trình hôm nay. Sau khi xong cô liền uống vitamin của JiHwan đưa rồi đứng dậy ra xe. Hôm nay cô không trang điểm mà chỉ đánh chút son dưỡng lên môi, bởi vì đa số chỉ là duyệt sân khấu, xem trainee và sản xuất nhạc. Cô không muốn lúc nào trên mặt mình cũng mang lớp trang điểm dày cộm đâu, sẽ hỏng da mất.

Nhưng vừa ra khỏi nha, cô lại thấy hai chiếc xe bảo mẫu. Là có người mới đến khu này sao? Trong lòng đầy thắc mắc, đợi JiHwan ra thì anh mới nói với cô là trainee của BigHit, là top 10 ngày hôm qua. Họ sẽ bắt đầu với cô ngay ngày hôm nay. JiHwan vừa nói xong thì đến chỗ xe đậu bảo họ xuống chào. Cô thực đau đầu nha, không phải ngày mai sao.YongMi cúi nhẹ đầu và mỉm cười chào họ. Nhìn bên ngoài YongMi có vẻ bình tĩnh chứ thật ra trong lòng đã sớm mếu máo đến khóc thét lên đi.

Top 10 người ra ngoài, đứng thành một hàng cúi chào cô một cách ngay ngắn. YongMi chỉ biết thở dài trong lòng. Phải vác theo mấy cục nợ này ư ??? Huhu. Mặc dù thế nhưng YongMi vẫn hỏi thăm họ vài câu sau đó chui tọt lên xe bảo mẫu ngồi và đeo kính vào nghỉ ngơi.

Đoàn xe xuất phát đến điểm đầu tiên của lịch trình, buổi duyệt sân khấu thô ở Mnet. Khi vừa đến nơi, fan vây kín cả xe và người, YongMi bị chen lấn qua lại, đứng không vững, nhưng cô vẫn mỉm cười với các fan của mình. Bỗng có một fan lớn tiếng hét lên :

- YongMi noona, noona~

Cô giật mình quay lại nhìn, nhưng vì số lượng người đông lại chen lấn nhau nên cô bị đẩy hụt chân. Cô cứ nghĩ mình sẽ như thế mà vồ ếch nhưng sau lưng lại có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô.Giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào tai cô : " Cẩn thận, đi từ từ thôi "Cô biết đó không phải là quản lí JiHwan, nhưng cô không thể nào quay đầu lại nhìn xem là ai, bởi fan dồn ép đường đi ngày càng chật hẹp. Người đó che chắn cô khỏi sự đụng chạm của fan, dìu cô cẩn thận đi về phía cổng vào của sân khấu. Cô đứng lọt thỏm trong lòng người đó. Không biết vô tình hay cố ý, cô cảm thấy vòng tay ấy ngày càng siết chặt lại, cô và người nọ đứng gần đến nỗi dường như không có một kẻ hở nào.

Khi vượt qua được đám đông và tiến vào phòng chờ, YongMi mới cảm thấy bản thân được thở. Vừa vào đến phòng chờ, cô thở từng ngụm từng ngụm mệt lả. Trong khi đang thở xong, cô mới nhớ ra người giúp mình. Đến lúc cô quay lại nhìn thì thấy một chàng trai, nhìn có vẻ không lớn hơn cô. Nhưng người này......là ai vậy nhỉ? Chưa đợi YongMi lên tiếng, người nọ đã lên tiếng, cúi chào cô

- Annyonhasaeyo, mình là Kim TaeHuyng.

YongMi cũng bối rối cười lại

- Còn mình là Lee YongMi. Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp mình

- Không có gì, lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé.

- Mình đã biết. Nhưng mà nhìn cậu có vẻ quen, cậu là....

Thấy YongMi có vẻ không nhớ mình, ánh mắt cậu lướt qua một tia sáng âm trầm nhưng sau đó lại nở nụ cười vô hại

- Tớ là thực tập sinh ngày hôm qua cậu chọn. Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau

Lúc này YongMi bất ngờ, cô ngượng ngùng cười khẽ, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Trên mặt đầy vẻ bối rối và hối lỗi. " Cái con nhóc đần độn này. Ôi thật là"

- À, mình thực xin lỗi cậu nhé, vì đầu óc của mình hay quên.

Vừa lúc đó, mọi người đều vào đầy đủ, JiHwan bước vội đến hỏi cô

- Này, em có sao không đấy? Lúc nãy nhiều fan quá nên anh không kiểm soát được.

YongMi liền cười đáp lại:

- Không sao, cũng may có Taehuyng giúp, không thì em đã không đứng được ở đây rồi.

YongMi lại một lần nữa quay sang cảm ơn cậu, Taehuyng cũng cười một nụ cười rực rỡ, quen thuộc.

Sau khi nói với nhau vài câu, YongMi được staff thúc ra chuẩn bị duyệt sân khấu. Cô đeo micro vào tai nhưng còn mic vẫn đang cầm trên tay mà chưa cố định được. YongMi loay hoay mãi trong góc phòng để cố định cục mic. Các staff đang bận nên cô chẳng thể nhờ được ai cả. Đôi môi nhỏ khẽ vểnh lên đầy khó chịu. Bỗng dưng có người đưa tay giữ lấy cục mic cô đang cầm trên tay, YongMi bất mãn nhìn lên thì thấy Kim Namjoon đang đứng trước mặt mình. Tay anh vòng ra phía sau lưng cô cầm lấy mic. YongMi ngạc nhiên há miệng ra. Thấy vậy Namjoon liền khẽ cười nói :

- Gặp anh vui lắm sao. Nhưng em hãy đóng miệng lại đi nếu không....

-Sao cơ?

- Nếu không, anh sẽ hôn đấy!

YongMi mở to mắt, tay khẽ đẩy Namjoon ra. Nhưng với thân hình 1m8 và thân hình 1m7 cũng chênh lệch nhau khá xa đấy, chứ đừng nói đến việc cô là con gái còn anh là con trai. Kim Namjoon thấy cô phải ứng thì cong môi cười lớn :

- Anh chỉ đùa thôi. Đứng yên anh gắn mic lại cho. Hôm nay là ngày đầu anh thực tập mà. Anh phải cố gắng làm tốt chứ nhỉ

Kim Namjoon vòng tay ra sau cô để gắn nó vào dây đai ở hông. Khoảng cách giữa anh và cô rất gần nhau, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được thân nhiệt, thấy được lông mi của anh. YongMi khẽ gồng người. Cô cũng chẳng dám thở, thực sự ngượng ngùng chết mất. Cũng may trong góc này ít người để ý, nếu không thì.....cô âm thầm làm mặt quỷ trong lòng.

Dây và cả mic đều đã được xử lý ổn thỏa, Kim Namjoon bước lùi lại, anh nhìn đến gương mặt hồng lên vì ngượng của cô mà bật cười. Anh vỗ vai cô :

- Được rồi, em mau thở đi. Mặc dù anh biết giọng em rất tốt và hơi cũng dài nhưng đừng nhịn thở như thế. Không tốt chút nào cả. Phải giữ sức để duyệt sân khấu chứ.

- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh ạ

Không đợi Namjoon trả lời, cô đã vội vàng nép qua chỗ khác để đi vào sân khấu. Kim Namjoon nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô mà vui cả nửa ngày.

Nhưng anh không biết rằng, ở một chỗ khác có một người từ lúc đầu đã nhìn thấy tất cả. Bàn tay của hắn nắm chặt lại, gân xanh nổi lên cả cổ tay và cánh tay thể hiện một sự tức giận không hề nhỏ.

* Các readers thân êu hãy vote cho mình nha ^^ saranghae*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro