6.Thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sopa school.

Lee YongMi đang học ở trong lớp. Cô đang chăm chú ghi chép cẩn thận bài tập của mình. Mặc dù cô là ca sĩ nhưng cô cũng không muốn bỏ bê việc học của mình. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Lee YongMi liền thu dọn tập sách ra về. Ở ngoài cửa, JiHwan quản lí đã chờ sẵn, thấy cô bước ra anh nhanh tay cầm lấy balo của cô rồi nói:

- Nếu em thấy lịch trình nhiều quá thì không cần đến trường cũng được mà, sao em phải cực khổ như vậy chứ.

JiHwan đưa vitamin và nước cho cô, sau đó lại càm ràm mãi về việc cô không chịu nghỉ ngơi cho đủ suốt đoạn đường. Anh bảo cô ra xe trước để anh đi xin phép cho cô được nghỉ vì phải làm concert. Lee YongMi gật đầu, cô sải bước chân thẳng tắp đi trên hành lang, không ít người xoay lại nhìn cô thầm thì to nhỏ. Cô cũng đã quen với anh mắt của họ nên không để tâm. Cùng là một loại đồng phục nhưng khi cô mặc lại mang đến cho người khác một cảm giác rất khác biệt, là thiên thần? Không phải! Yêu tinh quyến rũ? Cũng sai rồi. Đó chính là cảm giác cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Tưởng chừng như cô đang ở một đẳng cấp khác. Và nó cũng chính là sức hút của cô.

Khi YongMi đang đi và chuyên chú nghe lại bản phối của bài nhạc đang sáng tác, bỗng có một người chắn trước đường đi của cô. Mặc dù không vui cho lắm nhưng dựa vào lễ nghĩa, cô liền bước sang bên trái để đi. Nhưng cái tên chết tiệt này lại thế nào cũng bước sang trái nha. Cô tự an ủi có lẽ là cùng ý tưởng với nhau nên bị trùng. Nhưng tình hình bây giờ là sao đây, cô đã bước qua bước lại ba lần nhưng tên này vẫn chắn đường đi của cô. Có rất nhiều người xung quanh đang nhìn họ. Lee YongMi kìm chế bản thân và mỉm cười xinh đẹp nói

- Cậu à, cậu có thể để tớ đi qua được không? Tớ có chuyện rất gấp.

Lee YongMi bên trong đang âm thầm khó chịu thế nhưng bên ngoài cô vẫn cười ngọt ngào với người đối diện. Chàng trai ấy có vẻ không để ý đến lời cô nói. Đôi mắt đen láy, trong suốt nhìn cô không rời. Lee YongMi thì khẽ trừng mắt nhìn cậu ta, còn người nọ lại chuyên chú nhìn cô đến nỗi cô nghĩ mình sắp bị nướng chín đến nơi. Lâu sau, anh ta mới mở miệng

-Lee YongMi,.....

Cô đợi hồi lâu vẫn chưa thấy cậu ta nói câu tiếp theo thì trợn mắt trong lòng mà gào thét " cái tên này đang làm cái quái gì thế? Có biết bà đây rất khó chịu không. Thời gian là vàng bạc đấy cậu trai trẻ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh để làm mấy trò con nít cùng cậu". Thế nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Lee YongMi liền nhỏ nhẹ bảo:

- Tớ thực sự còn rất nhiều việc, cậu có chuyện gì gấp cần nói với tớ sao?

Chưa đợi cô nói hết câu, thình lình hắn ta nắm tay kéo cô đi đến phía sau trường học rồi ôm chầm lấy cô. Giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức vang lên.

- YongMi, tại sao em không nhận ra tôi? Vì em, tôi rất cố gắng để có thể xứng đáng với em. Tại sao em lại không nhớ tôi? Tôi sẽ không để em có cơ hội quên lời hứa giữa chúng ta. Vậy nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.

Càng nói, vòng tay hắn càng xiết chặt cô vào lòng. Đầu hắn chôn ở cổ cô, hơi thở nóng rực phun tại cổ khiến YongMi khẽ nhíu mày muốn tránh xa. Nhưng hắn không để cô toại nguyện. Tay hắn đặt ở hông cô ôm sát cô vào người. Lee YongMi liền bối rối. Đây là cái trường hợp cẩu huyết, vớ vẩn gì đây chứ. Tay cô ra sức đẩy thân thể đồ sộ trên người ra.

- Này cậu à, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Mau bỏ tôi ra.

-Không! Anh không bao giờ có thể nhìn sai người con gái của mình. Huống chi trong lòng tôi vốn chỉ có mình em.

Hai người cứ dằn co mãi, cô hết cách, nhưng sau đó cô nhớ đến một cách đã đọc được ở đâu đó để khống chế những tên biến thái như thế này. Cô không chần chờ mà thực hiện. Lee YongMi thay đổi biểu hiện khá ôn hòa. Tay cô đưa lên ôm lấy tấm lưng chàng trai. Cô có thể cảm nhận rõ được cơ thể cậu run lên, vòng tay ôm cô chặt đến nỗi cô nghĩ lưng mình sẽ bị gãy mất. Đôi môi đỏ khẽ thì thầm vào tai người con trai

- Tớ không quên, làm sao tớ có thể quên được cậu chứ.

Hắn đẩy cô ra, mắt hắn nhìn sâu vào cô như đang dò xét. YongMi khẽ đưa bàn tay nhỏ bé lên mặt hắn. Cô vuốt ve đôi mắt đẹp, sống mũi cao và đôi môi đầy quyên rũ của hắn. Cô nghĩ "đẹp trai thế này mà lại là tên biến thái, ông trời thật bất công". Hắn nắm lấy tay cô, mặt hắn đưa đến gần cô, hơi thở hắn ta nóng rực phả trên mặt cô làm mặt Lee YongMi trở nên ngày càng hồng. Nhưng sau phút thẩn thờ, cô liền dùng chân đạp vài bộ vị quan trọng của đàn ông. Hắn gầm lên một tiếng rồi khụy xuống. Ánh mắt hắn nhìn cô ngỡ ngàng, Lee YongMi cũng không thèm quan tâm mà cứ thế nhất gót, xoay người tiêu sái vượt qua hắn. Đây chính là cách cô đọc được, phải đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn thì mới tẩu thoát được. Cô bỗng cảm thấy mình thật thông minh.

Đến khi cô ra xe thì quản lí đã ở đấy. Mặt anh đầy lo lắng và hốt hoảng.

- Em đi đâu lung tung thể hả, làm anh sốt ruột từ nãy đến giờ.

YongMi chỉ biết cười trừ

- Không có gì đâu ạ! Chẳng qua là nói chuyện với bạn nên quên thời gian. Em xin lỗi ạ!

-Thôi được rồi, không có chuyện gì thì ổn. Lần sau nhất định phải chú ý đấy. Biết chưa?

-Vâng, em hiểu rồi mà.

Cô lên xe, chiếc xe di chuyển về hướng studio của YongMi. Hôm nay là ngày thực tập sinh nộp nhạc cho cô. Lee YongMi dựa vào lưng ghế, vẻ mặt háo hức, vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên.

- - - - - - - - - - - - - -đường phân cách xe đang chạy - - - - - - - - - - - - - -

Trong studio, Lee YongMi đang xem những bài nhạc phổ của họ. Ánh mắt cô chuyên chú đến đẹp mắt. Kim Taehuyng nhìn cô không chớp mắt. Anh không giấu được nỗi khát vọng sâu trong lòng, anh muốn trong mắt cô đầy hình bóng của anh, muốn cô dùng đôi môi nhỏ của cô hôn anh, muốn bàn tay mềm mại ấy vuốt ve gương mặt anh. Khi anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì YongMi ngẩng đầu lên, cô dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng còn dùng chân xoay xoay chiếc ghế mình đang ngồi. Trước mặt cô, các trainee vẫn đang ngồi nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng. YongMi khẽ trầm ngâm

- Hừmm.... Nó tốt hơn em nghĩ _ cô khẽ cười - có vẻ mọi người đều có kỹ năng rất tốt.

Sau đó YongMi bảo họ thu âm thử. Cô trực tiếp điều chỉnh và chỉnh sửa lại nhạc cho họ. Đôi tay liên tục chạm vào các nút âm, cô cũng nghe phần giọng của họ một cách kỹ lưỡng. Cô chăm chú nhìn vào phòng thu, một lần hai lần, rồi lại ba lần,...rất nhiều lần cô bắt họ sửa lại phần hát, giọng hát, và cách hát trong từng đoạn nhạc của mình . Mấy tiếng sau, cô khẽ xoa trán đầy mệt mỏi. Người cuối cùng trong phòng thu cũng đã đi ra. Cô xoay ghế lại đối diện họ

- Bài hát cũng đã thu xong, mọi người cảm thấy thế nào?

Không ai trả lời cô. YongMi lại hỏi tiếp

-Lần này mọi người muốn em nhận xét thật hay giả??? _ cô cười mỉm

- Thật, đương nhiên phải là thật rồi. _Namjoon lên tiếng

YongMi khẽ thở dài, sau khi trầm ngâm lúc lâu, cô mới nói

- Trong lần này, em thực sự cảm thấy có ba người làm rất tốt, đó chính là Yoongi oppa, Namjoon oppa và người cuối cùng là Park Ji Woong. Về phần hát, em cảm giác vẫn còn chút sơ sót nên em hy vọng mọi người có thể khắc phục nó.

Trong lòng những người còn lại chùng xuống. Kim Namjoon, Min Yoongi, Park JiWoong trong lòng vui vẻ không thể kìm chế được, khóe môi mỗi người cong lên một nụ cười rực rỡ. Riêng Kim Taehuyng, trong lòng anh tràn ngập sự khó chịu, không cam lòng. Anh cũng rất cố gắng nhưng tại sao cô không công nhận anh chứ. Anh cũng hát rất hay cơ mà. Trong lúc lòng anh còn đang hỗn loạn thì giọng nói của YongMi lại vang lên.

- Những người còn lại không phải là không viết tốt hay hát không hay nhưng mà em nghĩ giai điệu đó khá là phổ biến và mọi người chưa có sự đột phá riêng. Nếu mọi người thực sự muốn ra mắt, các anh phải tìm được phong cách của riêng mình, không trùng lặp với bất kỳ ai cả. Có như vậy mọi người mới có thể đứng vững được trong thế giới khắt nghiệt này. Em hy vọng mọi người có thể cố gắng hơn ở lần sau.

Không gian chỉ còn lại thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng của cô. Tất cả họ đều hiểu được, khi đã đặt chân lên con đường này thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Cho nên từng người trong bọn họ đều cố gắng từng ngày từng giờ chỉ để được ra mắt với công chúng, đem âm nhạc của bản thân đến với mọi người. Nhưng dường như con đường này mịt mờ quá.

Nhìn thấy họ thất vọng như thế cô cũng không còn cách nào khác. Không phải cô lạnh lùng dập tắt ước mơ của họ, nhưng cô cũng không thể giúp gì được cho họ. YongMi thở dài trong lòng.

- Mọi người có nhớ lần trước em nói bài tập lần này sẽ là một bước ngoặt quan trọng không?

Họ khẽ gật đầu. Cô lại nói

- Sắp tới, YongMi sẽ có một concert ở Sân vận động Seoul. Và bài hát được chọn sẽ là phần mở đầu cho concert lần này.

Khi YongMi vừa nói xong, mọi người đều ngạc nhiên. Họ không ngờ ca khúc của bản thân có thể được trình diễn ở một sân khấu lớn như thế. Namjoon cảm thấy có phải bản thân mình đang mơ hay không. Anh mở to mắt nhìn YongMi như đang hỏi cô có phải sự thật không. Cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh gật đầu. Sau đó cả đám người liền bấn loạn. Nhất là Jung Hoseok, anh đang la hét, nhảy loạn cùng họ. Thật là hết nói nổi. Nhưng cuối cùng cô cũng hòa vào đùa giỡn cùng họ. Nếu có thể, cô sẽ mạo hiểm giúp họ một lần vậy. Cứ thử những gì bản thân chưa thể làm và biến nó thành có thể. Cô muốn đưa họ vào cuộc chiến thực sự, chứ không đơn giản chỉ là thực tập. Đây mới thực sự là thử thách đầu tiên của họ. Cô sẽ để họ thử sức của mình với nơi mà sau này họ phải đối mặt. Kiên nhẫn và nóng nảy, tình bạn và đam mê, thành công và thất bại. Họ có thể đi lâu dài với nhau không, có thể nổi tiếng hay không, phụ thuộc vào cách họ bước trên con đường này thế nào, thái độ cư xử với nhau ra sao.

Rốt cuộc, họ sẽ lựa chọn giao dịch với ác quỷ hay thiên thần? Đi cùng với nhau hay solo. Đó là điều không ai biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro