2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cho tôi một ngày để thích nghi với hình dáng, giọng nói cùng cách gọi của em_yoonji, chị hơi rùng mình với cái cách gọi đó bước đi thẳng lên phòng nghe anh quản lý nói mai họ có một buổi diễn nên đi nghỉ nhiều chút thôi.
(Vì BTS có đến 7 thành viên nên sẽ khá bất tiện cho việc miêu tả hay nói hôm nay họ mặc đồ gì nên mọi người thông cảm vì nó khá dài)
-em nghĩ em cũng đi ngủ đây giờ trưa rồi_Taehee, em bước nhẹ lên tầng phòng của em thì nằm cạnh phòng của yoonji và toàn bộ phòng trong đây cách âm rất tốt, em đi vào phòng mình đóng cửa lại rồi thay đồ cởi bỏ lớp áo tím mỏng manh thay vào bằng cái áo trắng dài qua đùi và một cái quần vải mỏng vì quần khá ngắn nên bị khuất sau lớp áo trắng, trời khá nắng chiếu xuyên vào lớp áo của em đúng lúc hopi đi vào y liền thấy sau lớp áo mỏng trắng tinh được ánh nắng rọi vào là một vòng eo nhỏ nhắn với làn da trắng, khuôn mặt tuyệt mĩ đứng dưới ánh sáng vàng tươi làm vẻ đẹp nâng lên gấp ngàn lần. Y cúi nhẹ đầu kêu em xuống ăn rồi liền bước ra ngoài chạy xuống lầu ngẫm lại cảnh xuân hồi nãy mà tim y đập thùm thụp, phòng của y thì ở ngay tầng 1 nằm gần cầu thang nên vừa đi xuống liền thấy y đi vào phòng mình cố gắng không nghĩ đến chuyện hồi nãy tịnh tâm một lúc thì cũng đi thay đồ y lấy đại một cái áo croptop màu xanh dương với cái quần short màu trằng mặc vào buộc nhẹ mái tóc cam lên rồi lết ra phòng bếp.
-noona cần em giúp gì không a_jungkook, nàng khoác trên người một bộ đồ tông đen gồm một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần dài mái tóc nâu được búi lên gọn gàng dù thành nữ rồi nhưng cái tính đàn ông là không thể bỏ được.
-mày định phá chị à đi ra giùm chị đi_seoji, nó đanh đá cao giọng quát nàng nhìn buồn cười chết được trên người nó mặc một bộ đồ ngủ màu hồng in hình mấy con cừu trắng, dưới chân xỏ thêm một cái dép bông hồng nhạt vì đang nấu đồ ăn nên nó mặc tạp dề nhưng phải màu hồng mới chịu nha.
-im lặng có chết không?_yoonji, chị bước ra với một bộ đồ ngủ màu xanh da trời bao gồm áo sơ mi cộc tay và quần đùi ngắn bên trên còn có những chiếc bánh quy nâu in trên áo gương mặt bình thản đi tới phòng khách câu nói vừa cất lên liền khiến cho hai con người kia im bặt, tiến tới cái ghế sofa nhỏ nhất ngồi xuống chị lôi điện thoại ra ngồi lướt cái gì đó ở phòng khách thì có ba cái ghế sofa bao gồm một cái vừa cho bốn người ngồi, một cái đủ cho hai người cái còn lại cũng đủ hai người ngồi nhưng nó nhỏ hơn một chút jungkie im lặng đi tới cái ghế to nhất ngồi xuống mở phim ma để xem, lúc này tất cả mọi người trừ seoji ra thì đầy đủ cái ghế to nhất vốn là đủ bốn người nhưng joonie và mochi vừa ngồi xuống thì nàng đã duỗi chân chiếm luôn chỗ còn lại rồi, còn cái ghế kia thì hopi y còn nằm hẳn xuống đó ngủ luôn Taehee đi xuống em cũng không biết ngồi đâu bào jungkie thì nàng nhất quyết không nghe em nói còn hopi thì em không nỡ đánh thức em đành đi qua nhờ yoonji, em tiến lại nói.
-noona chị dịch vô cho em ngồi với_Taehee, em đi lại mọi người không biết đó chứ dù là trai hay gái thì em vẫn là ngoại lệ của chị đó tại vì em có vô tư hay lớn tiếng với chị thì chị cũng chỉ ậm ừ cho qua và tiếp nhận mà thôi một chút than phiền khó chịu cũng không có.
-không!_yoonji, chị buông nhẹ một câu khiến em khá tức dậm nhẹ chân nói.
-vậy chị muốn em ngồi đâu, ngồi lên người chị chắc?_Taehee
-ừm tự nhiên_yoonji, em bực chứ cũng xấu hổ nữa nhưng em làm gì còn chỗ hậm hực ngồi thẳng lên chân chị em vốn đã nhẹ nay còn nhẹ hơn khiến chị cũng chẳng khó chịu mấy ngồi dậy kéo em ngồi vào lòng mình vòng tay ôm lấy eo em chị lại tiếp tục bấm điện thoại này cái này có gọi là xúc phạm công khai không tại sao khi là nam em còn cao hơn yoonji vài cm cơ mà bậy giờ chị đến 167cm con em chỉ có 163cm why?tại sao em lại cao bằng người lùn nhất nhóm chị ngồi thẳng dậy mà chân chị vẫn chiếm hết cái ghế mới tức chứ, nhưng mà tại sai lại ôm em như thế mặt mày em đỏ hết cả lên tuy là đang xem phim ma nhưng giờ thì tâm trạng đâu mà xem những vị khách bên ngoài nhìn vào cặp đôi kia bằng cái biểu cảm shock không thể nào shock hơn.
-no...o...noona c...chị, sao lại?_joonie, cô gái đô con với mái tóc đen trong một bộ đồ hình con kola lên tiếng ả giương đôi mắt hốt hoảng nhìn thân ảnh nhỏ đang đỏ mặt ngại ngùng trong lòng chị, yoonji chị chỉ nhún vai một cái đúng lúc seoji đi vào thì hopi cũng bị tiếng ốn đanh thức thấy được y đang ngồi dậy em nhảy bật dậy chạy lại chỗ y ôm tay y cứng ngắt vùi mặt vào vì ngại, hopi nhìn em khó hiểu đi lại chỗ bên cạnh joonie ngồi xuống jungkie thấy chị cả thì lập tức thu chân lại cho nó ngồi seoji khó hiểu nhìn yoonji chị chỉ lắc đầu nhìn em đang ngồi gần hopi mà úp mặt vào bắp tay y đỏ mặt nó rời tầm nhìn sang em, em lắc đầu ý bảo không có gì rồi cũng buông y ra, bỗng nhiên điện thoại em kêu nhìn vào em lập tức trầm xuống không giám nhìn thẳng mà cúi đầu xuống nhìn những ngón chân nhỏ xinh của mình.
-cục cưng sao vậy? em nhìn noona này_seoji, nó đi tới chỗ cục bông nhỏ xinh bảo bối của bangtan đấy, quỳ một chân xuống em ngước mặt lên nhìn nó rồi lắc đầu em chỉ vào điện thoại của mình rồi lại buồn bã cúi xuống.
-là bà ta kêu em về Daegu?_yoonji....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro