Chap 9: Nỗi khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

"Tan học !! Cả lớp nghỉ !!" Cô giáo lên tiếng.

"Hú yeah !! Được nghỉ rồi !!" Cả lớp reo lên vui mừng.

"Cô giáo Kim, cô không phiền cùng em nói chuyện một lúc chứ." TaeHyung cười cười nhìn cô giáo.

"Ra là học sinh Kim, cô rất sẵn lòng " Cô giáo khẽ vén tóc, mỉm cười quyến rũ nhìn TaeHyung.

"Vậy....lady first." TaeHyung nhếch mép cười, cùng cô giáo rời đi.

"Ê JungKook, TaeHyung đi đâu với cô giáo vậy ?" Jimin hỏi JungKook.

"Ai biết được chứ !!!" JungKook khó chịu nói.

"Cô giáo xinh đẹp như vậy....chắc không phải TaeHyung thích cô giáo chứ ?!!" Jimin hỏi.

"Ai mà biết được chứ ?!!!" JungKook nhíu mày.

"Không phải mày với TaeHyung là bạn thân à ?!!" Jimin nhướng mày.

"Không thấy phiền à ?!!! Đi về với hai hyung của mày kia kìa !!!" JungKook bực bội nói.

"Ơ hay cái thằng này, tao chỉ hỏi thôi mà mày làm gì nóng vậy ?!!" Jimin bĩu môi.

"Tao về !! Nhìn mày muốn ghét !!"

JungKook bực bội bỏ đi về. Lúc đi cậu còn ngoái lại nhìn chỗ TaeHyung và cô giáo biến mất vừa này. Trong lòng cậu có một cảm giác khó chịu xông lên. Cậu vò đầu, mang theo sự buồn bực kia về nhà.

Jimin nhìn theo JungKook mà bĩu môi. JungKook không hiểu vì sao mình khó chịu nhưng Jimin chơi với JungKook bao lâu nay lại còn không hiểu nổi con người trong ngoài bất nhất chứ. JungKook chính là điển hình của người nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, là một tên đại ngốc trong tình yêu.

Jimin nhìn rõ được tình cảm mà TaeHyung dành cho JungKook cũng như tình cảm mà JungKook dành cho TaeHyung. Nếu ghét TaeHyung như JungKook thường nói thì JungKook đã không nhớ từng điều TaeHyung nói. JungKook có thể quên sinh nhật của người khác, thậm chí của chính mình cũng chưa chắc đã nhớ nhưng sinh nhật TaeHyung chưa bao giờ quên.

Mỗi lần sinh nhật TaeHyung là JungKook lại kéo Jimin đi chọn quà cho TaeHyung. Nói là đi chọn quà cho có nhưng lúc chọn quà lại vô cùng cẩn thận, nghĩ xem TaeHyung có thích món quà đó hay không, quà của mình có là đặc biệt nhất không.

Nếu ai nói JungKook không yêu TaeHyung thì Jimin sẽ đập chết người đó ngay. Nhìn cái bản mặt viết rõ ba chữ 'tôi đang ghen' của JungKook vừa nãy mà xem, còn nói không yêu thì Jimin lập tức đâm đầu vào gối tự tử.

"Yoonie, Hobi hyung, JungKook lại bắt nạt em rồi ~~" Jimin nhìn thấy YoonGi và HoSeok liền làm nũng với hai anh.

"Em lại trêu cậu ấy phải không ?" HoSeok nhéo mũi cậu.

"Không có nha ~ Em chỉ hỏi thôi mà cậu ấy cũng nổi nóng với em ~" Jimin lắc đầu, trốn sau lưng YoonGi, vô tội nhìn HoSeok.

"Được rồi, em là ngoan nhất. Bây giờ vô xe ngồi chúng ta đi ăn nha." YoonGi xoa xoa đầu Jimin nói.

"Nae ~" Jimin cười tươi, gật gật đầu.

Hai người kia nhìn hành động đáng yêu của cậu đều không hẹn nở nụ cười dịu dàng. Bảo bối của họ quả nhiên là đáng yêu nhất. Họ thật chờ mong giây phút con mèo nhỏ trưởng thành, không biết sẽ quyến rũ như thế nào đây.

YoonGi và HoSeok suy nghĩ đến đấy không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi cả hai nhìn con mồi đang vô tư kia, lại nhìn nhau âm trầm cười. Ý tưởng lớn gặp nhau nha.

.

.

.

.

Phòng giáo viên

TaeHyung và cô giáo Kim ngồi yên lặng nhìn nhau, cả hai không nói lời nào. Dường như không chịu nổi sự tĩnh lặng này, cô giáo Kim liền hướng TaeHyung nở một nụ cười, mở đầu cuộc nói chuyện.

"Học sinh Kim, em có gì muốn hỏi cô à ?"

"Về lúc nào thế ?" taeHyung nhấp một ngụm trà, nói.

"Tuần trước, giọng quyến rũ hơn nhiều." Cô giáo Kim cười nói.

"Sao lại đi dạy ở đây ?" TaeHyung lạnh nhạt hỏi.

"Thích." Cô giáo Kim vẫn cười nói.

"Hử ?!" TaeHyung nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô giáo Kim.

"Đây là sự thật." Cô giáo Kim nhún vai.

"Kim Hani !!!" TaeHyung lạnh giọng.

"Ok, ok, ông bảo chị về giám sát em. Làm gì mà dữ vậy." Hani bất mãn nói.

"Em làm gì mà phải giám sát ?" TaeHyung nhíu mày.

"Còn không phải vì chuyện thay đổi 180 độ của em sao. Nếu không em nghĩ chị về đây là gì ?!!" Hani bĩu môi.

"Em chỉ là trưởng thành mà thôi, cần gì phải giám sát chứ ?!!" TaeHyung khó chịu hỏi.

"Nhóc trưởng thành bình thường thì không đáng nói. Nhưng mà, em trưởng thành lại mang hình dáng của như vậy là có chuyện rồi."

"Như vậy là sao ?!!"

"Gia tộc họ Kim cứ 1 triệu năm lại xuất hiện một Alpha mạnh mẽ nhất. Alpha đó sẽ mang lại thịnh vượng cho cả gia tộc, những đứa con của Alpha đó sẽ là những thiên tài bậc nhất. Alpha đó được truyền lại là mang hình dáng cao lớn, giọng nói trầm, mái tóc màu khói cùng đôi mắt xám. Nhìn lại ngoại hình của em xem, giống chứ ?"

"Cho dù là vậy thì sao phải giám sát ?"

"Những Alpha này có một sức mạnh cực kỳ lớn, họ có thể dễ dàng đánh bại 3 Alpha khác chỉ bằng một tay. Họ có tính chiếm hữu cùng dục vọng vô cùng cao. Họ sẽ không bị chi phối bởi cái gọi là mùi hương của Omega khi Omega phát tình đâu. Chích xác hơn thì ngoài bạn đời họ nhận định thì họ sẽ chẳng ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega khác."

"Nói rõ hơn đi !!!"

"Những Alpha này đứng trước bạn đời của họ sẽ bị mất kiểm soát. Dục vọng mạnh mẽ khiến họ không thể giữ bình tĩnh lại, rất cỏ khả năng làm tổn thương bạn đời, thậm chí là giết chết họ. Ông muốn chị chắc chắn rằng em chưa có ai để nhận định làm bạn đời. Và....ông muốn chị đưa em sang nước ngoài, đến nhà chính của gia tộc học cách kiểm soát sức mạnh."

"Em sẽ không đi, em có thể tự kiểm soát chính mình !!!" TaeHyung lạnh giọng nói.

"TaeHyung, em không hiểu. Trong lịch sử gia tộc chưa từng Alpha có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của mình. Trước kia từng có một Alpha giống như em, anh ta cũng nói rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được nhưng có một lần khi trông thấy Omega của mình nói chuyện với người khác anh ta đã lên cơn ghen và.........đã giết chết Omega của mình."

"TaeHyng, nếu em không muốn như anh ta............Hãy đi cùng chị đi." Hani thở dài nhìn TaeHyung.

"Để em suy nghĩ đã." TaeHyung trầm ngâm nói rồi bỏ đi.

.

.

.

.

TaeHyung trên đường đi về nhà luôn suy nghĩ về lời Hani nói. Hani là chị họ của TaeHyung, một nữ Alpha mạnh mẽ nhất mà TaeHyung biết. Từ nhỏ đến lớn TaeHyung luôn ngưỡng mộ và thân thiết với người chị họ này.

Hani và TaeHyung có tính cách giống nhau nên hai chị em dễ dàng thân thiết. TaeHyung luôn tin tưởng vào những điều mà chị làm cho mình, dạy mình cũng như từng lời cô nói. TaeHyung có thể cứng đầu nhưng lại luôn nghe lời Hani. Có thể nói, gia tộc Kim chỉ có Hani mới trị được TaeHyung.

Chính vì tin tưởng Hani nên TaeHyung mới phiền muộn vì lời Hani nói vừa nãy. Nếu đúng như Hani nói, vậy Kookie ở bên cạnh khó mà an toàn. TaeHyung tin vào mình nhưng cũng đồng thời một phần nào đó trong anh vẫn lo sợ. Lo sợ rằng nếu một ngày anh mất kiểm soát như Hani nói, liệu anh có gây tổn thương cho JungKook hay không.

TaeHyung không chịu nổi khi nhìn thấy JungKook bị thương. Điều này làm anh buồn bực vô cùng.

JungKook cũng khá hơn TaeHyung là mấy. Sau khi về nhà, cả tối cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh TaeHyung cùng cô giáo rời đi cùng nhau. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu nhưng cậu lại chả giải thích được lí do. Cậu chẳng thể làm bất kỳ điều gì, hình ảnh đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.

Đêm nay có hai người mất ngủ..........

Shin: Kim Hani đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro