3.HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à, nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả không như em nghĩ đâu.
- Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi sẽ dọn đi, anh không cần phải nói gì hết, chỉ cần tự lo cho chính bản thân anh là được rồi.
Vừa nói Jimin vừa sắp xếp vali, đóng gói hết đồ đạc của mình trước ánh mắt đầy kinh ngạc của anh.
Bước qua cánh cửa ngôi nhà chứa đầy tình yêu và kỉ niệm của cậu và Hoseok, cậu không quay đầu lại nhưng trên khuôn mặt cậu lại có giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
- Hoseok, anh phải tự chăm sóc bản thân, không có em bên cạnh phải biết tự lo lắng cho mình.
Trên phòng, Hoseok ngồi thụp xuống, cậu đi rồi, đi thật rồi, ngay cả trước khi đi cậu cũng vẫn lo lắng cho anh, vẫn dặn dò anh phải tự lo cho mình dù cậu nói bằng giọng đầy oán hận. Nếu bây giờ anh đi tìm cậu, cậu có về với anh không?
.
.
.
Bước trên con đường đông người qua lại, nhưng sao cậu lại thấy cô đơn đến thế. Cậu thở dài, đã quyết định ra đi, rời xa anh, không phải vì tình yêu dành cho anh đã hết hay vì hiểu lầm gì cả. Đây là quyết định của cậu.
.
.
.
.
Flashback
Đẩy phong bì về phía Jimin, bà Jung nói:
- Jimin, ta biết cậu và Hoseok đang yêu nhau, nhưng ta đã chọn vợ cho nó rồi. Nếu cậu không chê, hãy cầm số tiền này và xây một quán ăn nhỏ rồi khuyên Hoseok về nhà. Đây là điều ta muốn nhờ cậu.
- Phu nhân, con không đáng để nhận số tiền này, nên phu nhân hãy nhận lại đi ạ. Còn về chuyện mà phu nhân nhờ con, con sẽ giúp phu nhân nên phu nhân không cần lo lắng đâu ạ. Giờ con có chuyện phải đi, con xin phép.
- Cám ơn cậu.
Cậu đến công ty của anh để đưa bữa trưa cho anh thì ngay lúc vừa bước vào phòng anh thì cậu thấy cô trưởng phòng tài chính vô tình trượt chân ngã lên người anh, cậu đã nhìn thấy có nghĩa là không có hiểu lầm gì xảy ra, nhưng cậu nghĩ đây chính là lý do để cậu rời xa anh, để anh đến với hạnh phúc riêng, nên cậu đã cố tình như không nhìn thấy và cãi nhau với anh.
.
.
.
.
- Hoseok, em xin lỗi. Hãy về nhà và lập gia đình với người con gái mà mẹ anh đã chọn, là một người tốt em tin cô gái ấy có thể cho anh hạnh phúc.
.
.
.
3 tháng sau...
Hoseok đi công tác ở Incheon trong tâm trạng không mấy thoải mái. Anh đã đi tìm cậu trong vô vọng 3 tháng qua, anh cũng không về nhà gặp mẹ hay cô gái kia. Anh cũng đã chuyển nơi ở, phần để không ai biết nơi anh ở, phần là vì anh không muốn để những kỉ niệm trong căn nhà ấy dày vò anh.
Anh hẹn gặp đối tác tại một nhà hàng, nhà hàng này được trang trí một cách nhẹ nhàng khiến anh nhớ tới Jimin, cậu là một người thích phong cách như vậy mà.
Aishhh, sao anh lại nghĩ tới Jimin cơ chứ, cậu ấy đã không còn yêu anh nữa mà, chỉ tại anh lúc đó ngu ngốc không biết cách giải thích cho cậu biết sự thật.
"Cạch"
- Tổng giám đốc Jung, để anh đợi lâu rồi!
- À không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, giám đốc Kim.
- Haha, dù sao cũng là bạn với nhau mà, mày có cần phải lịch sự quá không???
- Kim Taehyung, lâu rồi không gặp.
- À bé con của mày giờ sao rồi? Vừa rồi tao có thấy một đứa con trai nhìn giống cậu ấy, làm phục vụ thì phải.
- Cái gì? Em ấy ở đâu cơ?
- Làm phục vụ ngoài kia.
Ngay lập tức, Hoseok chạy ra ngoài, đi ngay lên phòng ông chủ nhà hàng, dù sao anh cũng có quan hệ rộng, cũng có quen biết sơ sơ với ông chủ.
"RẦM"
- Ông chủ!
- A, tổng giám đốc Jung, có chuyện gì sao?
- Nhà hàng của ông có nhân viên nào tên Park Jimin không?
- Đợi một chút. Thư kí Han, xem danh sách nhân viên tìm tên Park Jimin cho tôi.
"Dạ,............ thưa ông chủ, có tên Park Jimin vừa xin vào làm hơn hai tháng trước ạ!
- Cám ơn! Jung tổng, có người đó, nếu anh muốn tìm người, vào phòng nhân viên ở tầng 2 bên phải nhé.
- Cám ơn ông.
"Jimin à, anh tìm được em rồi"
- JIMIN!!!!!
Hoseok mở cửa phòng nhân viên, đi vào bên trong, không có ai. Anh lại gần chỗ tủ cá nhân, bắt đầu tìm tên cậu, đây rồi Park Jimin, có cả ảnh của cậu.
- Đúng là em rồi! Jimin!
- Thưa quí khách, đây là phòng của nhân viên ạ.
- Jimin......
- Ho.... Hoseok. Anh làm gì ở đây?
- Tìm em. Jimin, về với anh đi được khô-
"Chát"
- Jung Hoseok, anh đúng là mặt ngựa thối tha, anh là đồ mặt dày, anh vẫn không hiểu lí do tôi dọn đi sao? Tại anh ngày ấy đào hoa nên giờ người phải chịu khổ là tôi. Anh cút đi, cút khỏi mắt tôi.
- Jimin, anh biết là em đã nhìn thấy cô ấy ngã vào người anh mà, em biết đó chỉ là vô tình thôi mà, mẹ anh cũng đã nói với anh rồi, mẹ anh nghĩ rằng người con gái ấy có thể cho anh hạnh phúc nhưng bà đã nhận ra rằng anh yêu em đến nhường nào. Park Jimin, anh yêu em.
- Hả????? Anh nói gì?
- PARK JIMIN ANH YÊU EM YÊU EM YÊU EM YÊU EM.
Nói rồi, anh đi đến trước mặt cậu, ấn đôi môi cậu vào môi anh, a~ anh nhớ môi cậu, nhớ hơi ấm của cậu, nhớ cậu.
.
.
.
.
- Mặt ngựa thối, anh ra đây cho tôi!!!!!
- Bà xã đại nhân, em gọi anh có việc gì?
- Sao anh không nấu cháo cho con ăn?
- Bà xã, anh đang trong bếp mà, bảo bối đang ngủ, em nói nhỏ thôi nhỡ bảo bối dậy anh lại là người dỗ nó
- A, anh đang than anh khổ chứ gì? Vậy tôi dọn đồ, bế con đi tiếp cho anh sướng, không phải phục vụ ai cả.
- Ấy ấy, bà xã, anh đâu dám. Em cứ nói đi, anh nghe hết, nhưng để anh nấu nốt nồi cháo đã ha.
- Đi đi.
- Ok, chút nữa anh cho con ăn rồi cho con ngủ luôn,ha. Em cứ nghỉ ngơi đi.
- Ừ.
" Jung Hoseok, anh là cục nợ đời em nhưng em không để mất anh nữa đâu. Jung Hoseok, em yêu anh"
Trong khi đó, Jung tổng đang đeo tạp dề hồng, tay cầm thùa múc cháo, miệng thì dỗ con, chân thì rúm lại vì anh đang...... buồn đi vệ sinh.
Cố lên, Jung tổng, anh sẽ làm được






____________________________
Hự!!!!!!! Mệt quá!!!!! Sau bao nhiều lâu không viết thì au đã trở lại và đăng một chap dài ngoằng để bù đắp cho mọi người đây. Để bù cho công lao chất xám và nơron thần kinh làm việc, mọi người cho bọn nó một cái nì nhá⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
1239 từ đoá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro