[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa.... đau quá... chết tiệt...!!"

Seokjin nắm chặt tay, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai đang phải co quắp lại vì đau đớn.

"Jin-huyng... ngoan, cố gắng chịu đựng, rất nhanh sẽ không đau nữa." Namjoon không tránh khỏi có phần lo lắng cho người anh cả đang bị mình đè dưới thân, nhẹ giọng vỗ về trấn an.

"Không... huyng từ bỏ... không muốn làm nữa đâu... cậu tránh ra đi... xin đấy... tránh ra..."

Seokjin cắn môi ra sức lắc đầu, tiếng khóc nấc của anh khiến cho tâm Namjoon co thắt từng hồi. Trong lòng tuy rằng không muốn người lớn hơn phải chịu thêm sự đau đớn giày vò như vậy, nhưng muốn cậu hiện tại dừng lại thì là điều không thể nào.

"Ngoan nào, đừng khóc... em làm điều này cũng chỉ muốn tốt cho cả hai."

Namjoon đưa tay lau đi nước mắt rơi trên gương mặt xanh trắng của Seokjin, cậu thở dài không nỡ, lại hơi vận sức dập mạnh xuống một cái.

"Aaaaaaaaaaaaa...!!!"

Tiếng thét muốn xé tan không gian vang vọng khắp căn phòng lớn, làm những cậu em đang vận động làm nóng người xung quanh cũng phải dừng lại bịt chặt tai:

"Seokjin-huyng!! Anh làm ơn be bé cái mồm đi có được hay không? Bọn em bị tiếng hét của anh làm cho sắp điếc rồi!" Jimin gào lớn.

"Con mẹ nó!! Các chú thì giỏi rồi! Cơ thể dẻo dai, đâu cần phải tập giãn cơ nhiều như anh đây?! Aaaa... mụ nội!! Kim Namjoon, anh liều chết với cậu!! Aaaaaa...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro