18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook khẽ nhìn vào đôi mắt BaekHyun, tay nắm lấy tay của cậu, nở một nụ cười lạ thường, cậu dường như biết được nó sắp nói chuyện gì đó kinh khủng lắm.

-"Tôi không phải JungKook"- cậu nói nhẹ nhàng nhưng lời nói đó như một tiếng sét đánh qua tai BaekHyun.

-"Cậu.....cậu giỡn hả JungKook? Tớ không.....giỡn đâu nhé!"- BaekHyun run run giật tay lại từ cậu, khóe môi giật giật.

-"Tôi không nói xạo, tôi không phải JungKook"- JungKook nằm nhẹ xuống đám cỏ tay kê sau gáy

-"Vậy cậu là ai? Tại sao.......lại giống JungKook đến vậy?"- BaekHyun bắt đầu sợ có phần ngồi cách xa JungKook một chút.

-"Cậu không cần sợ, tôi chẳng phải người xấu, nói tôi không phải JungKook cũng đúng mà nói là JungKook cũng đúng"- thấy thái độ phản ứng của BaekHyun cậu mắc cười, giờ chả biết nói sao cho BaekHyun hiểu nữa.

-"Cậu nói gì mà khó hiểu qua vậy? Gì mà là JungKook rồi lại không phải JungKook? Cậu làm tôi hồ đồ rồi"- BaekHyun rối não, nói gì mà lấn cấn vậy trời.

-"Tôi là người từ thời đại khác tới đây, ở thời đại của tôi, tôi cũng tên JungKook. Tôi bị xuyên không đến đây đúng vào thể xác của JungKook nên bây giờ tôi là JungKook. Nói tôi là JungKook không sai nhưng nói tôi là JungKook(thân chủ) thì không đúng, thể xác và cả linh hồn của JungKook(thân chủ) đều đã mất rồi, bây giờ cậu nhìn thấy là thân xác và linh hồn của JungKook thời đại kia"- cậu bắt đầu chóng mặt với cái mớ hỗn độn vừa phát ngôn.

-"Xuyên không? Cậu xuyên không?"-đầu BaekHyun quay vòng vòng, cái người trước mặt cậu đang nói cái quái gì thế? Đâu mà lắm JungKook thế?. 

BaekHyun rất thích mấy cuốn truyện xuyên không này nọ, cậu lúc trước có chút không tin, nhưng hôm nay cậu lại gặp được nhân vật xuyên không, khó trách có chút không tin.

-"Ừm, tôi xuyên không. JungKook lúc trước đã chết vì tai nạn bị xô xuống nước rồi"- nói tới đây ánh mắt của JungKook có thoáng buồn.

-"Chuyện này, ba mẹ của JungKook(thân chủ) đã biết chưa"- có vẻ như BaekHyun không có ác cảm với cậu, có phần tin tưởng với những gì cậu vừa nói.

-"Họ đã biết rồi, tôi không muốn họ đau buồn"- JungKook gật đầu, thở dài.

-"Chuyện này chỉ có tôi, ba mẹ và cậu biết mà thôi. Đó là đáp án cho câu hỏi vì sao tôi thay đổi vì tôi vốn dĩ chẳng phải JungKook(thân chủ), đây là con người thật của tôi"- xé lấy một bịch snack, cậu bóc một miếng cho vào họng nhai.

-"Cậu.......định trả thù cho JungKook(thân chủ) à?"- thái độ của cậu đối với mấy tên kia có chút không ưa, không phải ý định này đấy chứ?.

-"Không! Tôi không trả thù mà tôi phải tìm cách vạch mặt của NaYeon để mọi người sáng mắt, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, lúc đó tôi..........."- JungKook nói một lèo đến đây thì ngưng lại.

-"Lúc đó cậu sẽ làm gì?"- BaekHyun nhíu mày.

-"Tôi.......tôi cũng không biết! Tôi còn không biết làm cách nào để về thời đại của mình đây"- mặt cậu bỗng dưn g đỏ lại, sóng mũi cay cay, cậu có lẽ đang buồn sắp khóc rồi đây.

-"Cậu đừng buồn, nếu không thể trở về cậu cứ ở đây, xem tôi như người bạn thân nhất là được."- BaekHyun thấy được, cậu đang rất nhớ nhà, mấy hôm nay thấy cậu vui vẻ cứng rắn như vậy không ngờ lại có một chuyện buồn thế này.

-----------------------------------

TẶNG BẠN: MinNhii    

Joenkendy12    

HngTrng527      

HankookVkook5

TẶNG BẠN, MẶC DÙ KHÔNG GIẬT TEM NHƯNG BẠN ĐÃ CMT ỦNG HỘ TRUYỆN NÊN MÌNH TẶNG BẠN LUÔN:  nhinhi0109 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro