22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook không khác gì họ là mấy, bản thân cậu cũng đang rất giận đây. Vốn dĩ trong lòng cậu không hề tồn tại ý nghĩ trả thù nhưng hôm nay đám người này đã làm cho ý nghĩ đó tồn tại.

Cậu chỉ định vạch mặt NaYeon rồi sẽ sống cuộc sống bình thường, nhưng đám kia lại không muốn như vậy. 

Chúng bắt cậu phải làm kẻ ác. Được, nếu vậy cậu sẽ không khách khí nữa, từ nay trở đi cậu và họ là kẻ thù.

Cậu sẽ trả thù cho thân chủ và cả bản thân cậu. Con người ai cũng có giới hạn, đụng đến giới hạn của cậu thì chỉ có con đường chết thôi.

Rút cây súng ngang hông cậu vẫn thường đem theo để tự vệ, cậu lên đạn chĩa thẳng vào NaYeon. Các anh im bặt. Nếu cậu bóp nhẹ, còi sẽ nổ và người cũng sẽ chết.

Bây giờ thì có lẽ mọi người đã hiểu khái niệm về ác quỷ rồi chứ. Trước mặt mọi người chính là một con ác quỷ đội lốt thiên thần, một khi nó đã thức tỉnh thì không gì có thể ngăn lại.

-"Cậu....mau bỏ súng xuống đi............từ từ nói"- Jin run rẩy, đừng nói anh không sợ nhé anh đang kiềm chế lắm mới không ngất xỉu đó.

-"Câm. Tôi đã bảo các anh đừng đụng đến tôi mà, sao các anh không nghe vậy?"- ánh mắt của JungKook như một con dao có thể phóng về phía ai ngay bây giờ.

-"Vì...cậu kiếm chuyện với NaYeon trước nên chúng tôi mới................."- TaeHyung chầm chậm giải thích.

-"........con mắt nào của anh thấy tôi kiếm chuyện trước? Hay anh chỉ dựa vào lời nói của nó rồi quay qua chửi tôi?"- JungKook cười chua xót, có lẽ sự đau thương của thân chủ của cậu vẫn còn đọng lại.

Cạch~ 

-"Bỏ súng xuống"- Yoongi lôi từ trong người ra một khẩu súng, có vẻ hơi khác với cây súng của cậu một chút, ngữ điệu lạnh băng.

NaYeon đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Vốn dĩ chỉ muốn làm các anh ghét cậu hơn nhưng không ngờ cậu phản ứng quá đã làm cho Yoongi tức giận, đem súng chĩa vào cậu. Ả cũng không hề biết anh có đem súng theo, cái này là ông trời thương ả đây mà.

Xung quanh các anh, hàng ngàn con mắt đang rất chăm chú xem màn kịch trước mặt. Đúng là các gia đình có thế lực thản nhiên đem súng vào trường. Mấy anh còn lại cũng bất ngờ khi anh đem súng theo.

-"Mày....mày đem súng theo làm gì"- câu hỏi được cho là thông minh nhất hệ mặt trời là đây, Hoseok trố mắt ra nhìn.

Bị anh chĩa súng, cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Đây là đòn tâm lí papa cậu đã dạy rất kĩ. Cậu cũng lường trước được chuyện này. Nếu cậu đem vào được thì mắc gì họ không dám đem vào.

-"Anh mới là người bỏ súng xuống"- BaekHyun từ khi nào đã đứng đối diện với anh, rút từ tay áo ra khẩu súng lục lên đạn chĩa ngược lại anh.

Chà chà, có vẻ như hôm nay là ngày chiến tranh thế giới lần thứ 3 rồi. Ai ai cũng có súng nhỉ? 

JungKook nhìn BaekHyun với ánh mắt ngạc nhiên. Mặc dù BaekHyun hơi tưng tưng với nghịch ngợm nhưng tên này nhát gan lắm. Mấy cái súng, dao hay những thứ tương tự nó sợ lắm. Hôm nay lại có gan đem súng theo nữa chứ. Đã vậy còn trước mặt mọi người làm động tác cool ngầu khi cầm súng mới ghê.

-----------------------------------

TẶNG BẠN: Joenkendy12  

MinNhii    

QuyenLe661  

VkookieThss   

HINAO121

HankookVkook5    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro