29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy cỡ 15 phút thì dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Cậu bước xuống, bác tài xế ra sau lấy giùm cậu đồ đạc đặt ra ngoài, cậu mỉm cười cảm ơn, đưa tiền cho bác ấy rồi bấm chuông.

Tính toong~

-"Cậu ta đến đấy, để tao ra mở cửa"- Hoseok đang ngồi chơi game nghe có tiếng chuông, nhếch môi thành một nụ cười, anh quăng cái điện thoại cho Yoongi ngồi kế bên.

JungKook đứng ở ngoài bấm hai tiếng mới có người ra mở cửa. Anh thấy cậu thì mỉm cười, cậu thấy nhưng chẳng đáp lại cũng không thèm nhìn, anh vừa mở cửa cậu đã luồn người đi qua.

Hoseok có chút tức giận nhưng bỏ qua, để sau này tính với cậu vậy, đóng cửa chắc chắn anh mới theo sau vào nhà. 

Vô tới nhà, cậu nhìn trước ngó sau, cảm thán mấy tiếng. Mặc dù chả muốn khen nhưng công nhận cái nhà đẹp thật, nó lớn hơn cái nhà cậu đang ở nữa. Nó không được trang trí cầu kì nhưng lại tinh tế và đẹp mắt. Không xa hoa nhưng sang trọng.

-"Phòng tôi ở đâu?"- chỉ liếc sơ thế thôi, cậu liếc nhìn sang 5 con người đang ngồi ở sofa, thiếu thiếu ai đó nhỉ?

-"Này vợ sắp cưới, mới vào nhà cũng nên chào hỏi tụi tôi một chút chưa chi đã hỏi chuyện giường chiếu là sao?"- TaeHyung chán sống, ngồi vắt chân tay để lên vành ghế hất mật nói chuyện với cậu. Cả đám nín cười với cái kiểu châm chọc của anh.

-"A, JungKook. Cậu đến rồi sao? Để mình giúp cậu soạn đồ nhé!"- NaYeon ở trên lầu nhìn thấy cậu tới, lòng chán ghét dâng lên vốn dĩ chẳng muốn xuống để nhìn mặt cậu nhưng nếu không xuống hình tượng ngoan ngoãn ả gầy dựng sẽ mất nên tặc lưỡi đi xuống.

-"Dạy lại chồng mình là được rồi, chuyện tôi tôi làm, không phiền"- cậu lười nhát mở miệng, lúc trước chỉ gặp ả mấy tiếng đã chán nản bây giờ gặp mọi lúc mọi nơi chắc chết quá.

-"Mình là người một nhà mà sao cậu lại nói vậy chứ?"- NaYeon cười gượng. JungKook là đang coi thường ả đây mà, nhưng giờ phải nhịn kẻo hư chuyện, ả đi tới ngồi cùng mấy anh nói lời lọt lỗ tai.

-"Vốn dĩ không muốn xuống đây nhìn mặt tôi thì đừng xuống, tôi không trách cô đâu"- JungKook thở dài, vứt vali cạnh ghế cậu đi tới ngồi tự nhiên như nhà mình.

-"Cậu tự nhiên nhỉ?"- tới lượt Yoongi đâm chọt, cậu rót nước uống cho đỡ khát đã.

-"Anh ta vừa mới nói đây là nhà thì tôi có quyền tự nhiên, có ai ở nhà mình mà không tự nhiên không?"- JungKook chỉ tay về phía TaeHyung kèm thêm cái liếc mắt.

Mấy anh nín thinh, chẳng biết cãi ra sao, cái miệng của cậu giỏi hơn trước đấu võ mồm sẽ không lại nên im.

-"Phòng?"- một chữ ngắn gọn, cậu đứng dậy nhìn họ.

-"8"- đáp trả bằng một chữ, Jimin nhìn lên hướng trên lầu, cậu nhìn theo hướng ánh mắt của anh, phòng cậu có bảng chữ Jeon JungKook.

-"Tốt đấy, cứ duy trì"- cậu thấy được phòng mình, quay qua nhìn Jimin cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro