32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Hoseok quan tâm, ả sung sướng mỉm cười. Cũng may vẫn chưa bị bỏ rơi. Cậu liếc nhìn là hiểu, hai chữ bực bội nó ghi rõ trên trán đấy kìa. Đúng là dại trai!

Xong buổi tối, sau khi người làm dọn dẹp xong, họ mang lên phòng khách một dĩa trái cây. Cậu đang đọc truyện, thấy có đồ ăn là bỏ xuống chộp liền.

-"Chuyện đính hôn của tụi tôi và cậu đã xong, theo như ba mẹ hai bên nói, cậu là vợ cả, NaYeon là vợ lẽ. Cậu là đại thiếu phu nhân, còn NaYeon là nhị thiếu phu nhân. Nhưng tôi nói trước, đừng tưởng cậu làm lớn mà ăn hiếp em ấy nha, không có cửa đâu"- NamJoon đem một xấp giấy tờ quăng vào lòng JungKook, ngồi đối diện với cậu nói rõ từng chi tiết.

Tại sao NaYeon làm vợ bé thì lại không lên tiếng? Vì ả biết mặc dù mang danh vợ lớn nhưng cậu không được các anh để ý, còn ả vợ nhỏ nhưng là được các anh sủng hạnh. Nghĩ là chỉ cần mình lên tiếng mọi thứ các anh đều đáp ứng mới vui vẻ như vậy.

-"Được thôi, chỉ là một cái danh, chẳng ham"- miệng JungKook toàn là trái cây, hai tay đều cầm mấy chùm nho, cuốn truyện được đặt ở đùi, xấp giấy gì đó cậu đã nhanh chóng vứt đi rồi. Cậu đến đây là vì mẹ cậu lỡ hứa thôi, chứ cậu không có ham mấy cái này đâu.

Bọn họ nghe cậu phát ngôn mà há miệng, một dĩa trái cây và một quyển truyện không bằng cái danh đại thiếu phu nhân mà mọi cô gái mơ ước nữa sao ,cậu còn chẳng buồn liếc lấy một cái, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn truyện, TaeHyung định nói gì đó nhưng bị Jin khều khều rồi nín luôn.

***

Đêm qua cậu ngủ ngon lành, một mình một giường lăn lộn sướng tấm thân, giường ở đây rộng hơn nhà cậu một chút, mềm hơn một chút, đẹp hơn một chút......ủa mà hình như cái gì cũng hơn rồi.........không phải nhà cậu nghèo đâu nhá, nhà cậu giàu nứt vách đấy tại cậu không muốn quá xa xỉ thôi.

Sáng sớm, người làm lên gọi cậu dậy rồi xuống ăn sáng. Cậu không ngủ nướng, quăng chăn một bên cậu vào nhà vệ sinh. 15 phút sau mới ra ngoài trên người là bộ đồng phục của trường thật tươm tất.

Bước xuống nhà, thấy cảnh "vợ chồng người ta" ăn uống nồng thắm, cậu cũng không thất đức đến mức phá hoại nên đi ngang tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu với một cái bánh trên bàn rồi đi.

-"Đại thiếu phu nhân, cậu không ăn sáng sao?"- cô người hầu thấy cậu ăn uống sơ sài, có ý quan tâm hỏi han. 

Thấy cậu dễ thương, đáng yêu mấy người làm cũng ưng ý lắm. Không như ai kia, ỷ mình gia thế giàu có quyền lực thì xem người khác như cỏ rác đạp dưới chân sai bảo, không vừa ý cái gì là đem ra chửi mắng, đáng ghét! Đôi khi còn đánh nữa, nhưng họ phải nuốt cục tức vào bụng thôi, có nói ra thì chắc gì mấy anh tin, không khéo mất việc cạp đất mà ăn.

-"Em không cần ăn đâu ạ, lát lên trường em ăn cũng được"- cậu nhỏ tuổi hơn nên phải gọi chị, trả lời nhẹ nhàng như cảm ơn lời hỏi thăm của chị ấy.

-"JungKook, cậu ngồi ăn luôn đi, lát nữa cùng chúng tôi đi học"- Yoongi từ lúc cậu xuống đã để ý một chút, thấy cậu toan đi thì ngăn lại.

-"Sao tôi phải đi cùng xe với mấy người?"- JungKook bật cười, quay qua hỏi anh.

-"Vì cậu là vợ bọn tôi!"- trả lời như không, JungKook liền ngồi xuống ăn ngay.

Đừng hiểu lầm, cậu là đang chọc giận NaYeon. Các anh nghe Yoongi trả lời cũng chẳng để tâm, thì đúng là trên giấy tờ cậu là vợ bọn anh mà. NaYeon thì biết được cậu đang chơi xỏ mình thì tức lắm, nhưng không làm được gì, lỡ như làm quá các anh lại cảnh giác ngược lại mình thì khổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro