34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun gật đầu. Chuyện này đang là chủ đề hot nhất tuần đấy, không chỉ ở trường mà ngay cả báo giới cũng đang rất nổi tiếng nha, không quan tâm thì đúng là lỗi thời rồi.

-"Vậy.......từ tìm hiểu đi"- JungKook phun ra một câu khiến BaekHyun đang ngồi chúi mũi xuống đất.

-"Này, tao với mày là bạn bè đấy, tiết lộ một chút cho tao nghe đi, tao tò mò lắm"- hai chữ nhiều chuyện càng ngày hiện ra càng rõ trên gương mặt xinh đẹp của BaekHyun, cái dân gì mà "tám" hết sức.

Vừa lúc đó, cái lũ cậu không ưa cũng vừa vào. JungKook liếc mắt qua họ rồi lại liếc nhìn BaekHyun.

-"Muốn biết lắm sao"

-"Đương nhiên là muốn, hỏi ngu ghê"- BaekHyun cầm quyển sách vớ được trên bàn gõ cái cốp lên đầu JungKook.

-"Vậy đi hỏi mấy người đó kia, chứ tao làm gì biết, hỏi khôn ghê"- JungKook ai oán nhìn BaekHyun chỉ chỉ tay về phía họ.

BaekHyun tuyệt vọng. Hỏi nó có nhiêu mà cũng không nói làm cậu hồi hộp tò mò muốn chết luôn. Có thằng bạn như vậy đúng là nghiệt ngã.

***

Ra về, cậu chia tay BaekHyun rồi leo lên xe ngồi. Nhưng lần này cậu thông minh, đi nhanh hơn một bước, ngồi vào ghế lái phụ. Cậu không muốn ngồi với lũ kia.

-"Thích tôi đến mức leo lên đây ngồi sao? Cậu si tình nhỉ?"- TaeHyung thấy cái luồn điện chạy xẹt qua, định thần xong mới thấy cậu ngồi đó.

-"Bớt ảo đi, ngồi ở dưới nghe mùi nước hoa của cô ta mắc ói đến nơi"- cậu mắt nhìn ra ngoài thông qua kính xe, tay đặt lên vành cửa xe.

(NaYeon pov's: dạo này các anh có vẻ "khá" thân với cậu ta, hay chọc ghẹo cậu ta, cũng không còn ghét như trước nữa. Hừ, có lẽ đã bị cậu ta mê hoặc rồi đây mà. Mình phải cảnh giác mới được)

Ngồi suy tư, NaYeon không chú ý đến Yoongi đang gọi mình.

-"NaYeon à, em bị gì vậy? Sao lại thừ người ra?"- Yoongi quan tâm, hỏi han ả.

-"Em không sao. Thấy mấy anh đối xử tốt với JungKook như vậy em vui lắm"- ả nặn ra một nụ cười giả tạo, nụ cười gượng nhất năm. 

-"Dối lòng"- JungKook ngồi phía trên nghe được, bĩu môi nói lời khinh bỉ.

Các anh lườm cậu. Quay qua nói với NaYeon. Cậu không rảnh quan tâm, ngồi ngắm cảnh. Miệng ả cũng dẻo thật, nói toàn lời hay ý đẹp trong khi bụng dạ rắn độc, có thể nói rắn thành tinh luôn rồi, rõ ràng là đang ganh tị và bực tức với cậu mà dám nói vui vẻ, hừ, cái miệng này đúng lợi hại. Hèn gì trước kia thân chủ cậu nói gì họ cũng không tin là do cái miệng này. Cần phải loại bỏ.

15 phút sau, xe dừng trước nhà. Xe vừa dừng, cậu đã mở cửa tót xuống chạy thật nhanh vào trong, lên phòng đóng cửa lại.

Ả ở đây õng ẹo chờ các anh bước xuống mở cửa cho mình, phong thái cứ như bà hoàng. Thật là, vịt mà tưởng thiên nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro