36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ả cũng nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy vì nghĩ đơn giản rằng các anh đang làm tròn bổn phận của một người chồng thôi. Sống chung nhà mà không quan tâm nhau nếu để người ngoài biết thật không hay.

-"Tôi không khoái tiệc tùng"- JungKook trả lời thật lòng chỉ là vế sau cậu thể nói.

-"Nể mặt bọn tôi đi không được à?"- TaeHyung uống trà, hai mắt nheo lại nhìn cậu, người đâu mà khó thuyết phục.

-"Các người là gì tôi phải nể? Nực cười"- từ nãy đến giờ JungKook không hề ngẩng đầu lên nhìn họ, chỉ cắm đầu vào cái điện thoại, ai hỏi gì trả lời nấy thôi.

-"Cậu.........hừ"- TaeHyung cứng miệng, quay phắt qua chỗ khác.

-"Có đồ ăn ngon mà không ăn thì tiếc lắm à!"- NamJoon đánh ngay tim đen cậu, lập tức cậu quăng cái điện thoại qua một bên chồm tới hai mắt mở to hết cỡ.

-"Ngon á?.......Ưhm......thế thì.......A, thôi được rồi đi thì đi."- JungKook nhận được cái gật đầu của NamJoon thì xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau mới đồng ý.

Cả đám nhìn NamJoon khâm phục. NamJoon đắc ý nhìn bọn họ. Không ngờ đồ ăn lại có sức hấp dẫn cậu như vậy, biết vậy lấy đồ ăn làm mồi nhử sớm rồi.

NaYeon ngồi yên lặng không nói tiếng nào, mắt vẫn luôn theo dõi cử chỉ hành động của các anh đối với cậu.

***

Ngày hôm nay là ngày mà cậu đi dự tiệc ở nhà NaYeon. Nguyên một ngày hôm qua cậu rất thoải mái khi lũ kia không kiếm chuyện với mình.

Nhưng có cái lạ là NaYeon cũng rất ít nói, đã vậy hầu như cũng không có làm gì cậu, chỉ im lặng lâu lâu mới lên tiếng nói vài từ.

Cậu đang rất thắc mắc, ả này thay đổi nhanh vậy sao? Hay là đang âm mưu cái gì nữa rồi? Ôi, nghĩ tới mà nổi cả da gà, nói gì thì nói cũng phải cẩn thận.

-"JungKook, cậu ngủ ở trên đó rồi sao hả? Nhanh lên đi chứ!"- Hoseok và đám người kia ở dưới chờ cậu mà nóng ruột, có cái thay đồ chải chuốt thôi mà lâu lắc.

Hôm nay nhà NaYeon có tiệc nên ả về nhà phụ với mọi người rồi. Nói một tiếng phụ để cho mấy anh thấy được bộ mặt con ngoan đảm đang thôi chứ công việc đó có người làm đảm nhiệm hết rồi. Ả chỉ có về mua sắm đồ đẹp chưng diện để ngày hôm nay mình là tâm điểm của sự chú ý thôi.

Cậu nghe tiếng réo ở dưới, thì nhanh chóng sửa sang y phục rồi xuống. Cái đám dưới này nghe tiếng đế giày nện vào nền đất là biết cậu xuống, định quay qua chửi một trận ra hồn thì câm nín luôn.

Ghét cậu thì có ghét nhưng nếu hôm nay ai nói cậu xấu thì chính là nói dối trắng trợn. 

Cậu hôm nay trông vô cùng xinh đẹp với bộ vest khoác ngoài là màu đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với đôi giày đen. 

Mái tóc được chải gọn gàng qua một bên, chẻ một phần nhỏ ở ngay trán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro