53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy NaYeon chạy đi, cậu và hai đứa kia ngồi xuống tiếp tục ăn. NaYeon chạy thẳng lên sân thượng, đứng trước lăng can khóc nức nở.

Ôi tiết thay cho một diễn viên trẻ không ai biết đến. Rõ ràng là khi chạy thi mặt mày đen như than, tay còn nắm chặt thể hiện rõ sự tức giận lên mặt thế quái nào lại thành khóc.

-"NaYeon à, em đừng khóc nữa, em khóc tụi anh đau lắm!"- Jimin chạy tới đầu tiên ôm cô vào lòng, mắt thoáng đượm buồn khi thấy cô như vậy.

-"Đúng đó, anh nghĩ chắc hai đứa kia lại bị Jungkook dụ hoặc nữa rồi nên mới như vậy!"- NamJoon gật đầu với Jimin, lòng không ngừng đau khi thấy người yêu mình như vậy.

-"Bọn anh sẽ trả thù thay em mà!"- Yoongi đứng đối diện với cô, buông lời nói làm cho đầu óc cô ta lóe lên.

-"Đừng......cậu ấy đâu......có lỗi........anh đừng làm........như vậy!"- lời nói bênh vực cậu thoát ra khỏi miệng của ả khiến các anh càng thêm ghét cậu.

-"Không thể tha được. Vì cậu ta em mới như thế, cứ để bọn anh lo!"- Jin lắc đầu, đi tới xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

NaYeon như nở hoa, cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn. Diễn hết mấy phút cũng thành công, coi như cô không phí sức.

Làm thế này sẽ khiến các anh thêm tránh xa cậu và giúp cô trả thù. Đã có hai người theo Jungkook rồi, không thể để thêm ai nữa.

***

Xong việc, NaYeon cùng bọn kia vào lớp. Jin, NamJoon, Yoongi và Jimin đi ngang qua Jungkook còn nhìn cậu bằng một cặp mắt đáng sợ, Jungkook có thoáng rùng mình.

Gì vậy trời, khóc lóc xong đã nhìn tui bằng cặp mắt đó là sao? Hờ hờ, không phải muốn chôn sống tui đấy chứ?

Hoseok và TaeHyung cũng thấy ánh mắt "lạnh" đó của họ, hai anh có phần lo lắng, chẳng biết ả kia lại nói gì với mấy thằng này nữa.

***

Buổi chiều, NaYeon xin phép mấy anh kia về nhà mẹ. Nghe ả nói về thăm mẹ, đi lâu rồi nên nhớ. Hừ, ngoan ghê nhờ? Mới gặp đây mà nhớ.

Mấy anh cũng đồng ý. Nhà giờ chỉ còn cậu với mấy ổng thôi. Đi học về, Jungkook lên phòng của mình tắm rửa, chỉ có mấy ông còn lại ở dưới.

-"Thế nào? Bảo hai đứa tao ra đây làm gì?"- Hoseok chán nản quăng cái cặp qua một bên, còn chẳng nhìn mấy thằng bạn.

-"Mày làm gì gắt thế? Dù gì cũng là bạn mà"- Jin nhíu mày, thằng này dù gì cũng nhỏ hơn anh một tuổi, không phải chỉ vì Jungkook mà không thèm bạn bè gì với anh đấy chứ.

-"Bạn? Chỉ hai đứa tao là bạn với nhau thôi! Còn tụi bây? Tao không quen!"- TaeHyung thốt ra câu nói làm cả bọn trợn mắt.

-"Này, có quá rồi không? Chỉ vì cậu ta mà tụi mày thế à?"- Yoongi bật dậy khi đang dựa lưng vào sofa.

-"Khi tụi bây biết sự thật, tao nghĩ nó còn hơn thế nữa đấy!"- Hoseok cười khinh, chân vắt chéo nhìn đám kia.

-----------------------------------------

TẶNG BẠN: MinNhii  

SaisDIE

HiuTm5

ThanhVy0109

QuyenLe661

SakuraAuqua

__PunHeo__ 

VkookieThss  

mytiennn

diemauynhhh

HINA0121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro