55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục trong tủ đồ, nơi để cái điện thoại mà cậu đã cất kĩ trong vali khi chuyển đến đây, cuối cùng cậu cũng thấy nó.

Mở màn hình lên, cậu vào mục video. Trong mục này chỉ có duy nhất một cái video thôi. Bấm vào, Jungkook mắt quan sát thật rõ những gì được chiếu trên đó.

Coi xong, video chỉ khoảng hai ba phút, Jungkook cười thật đáng sợ trong căn phòng của mình, nhét túi đi xuống.

-"Không cần phải lo đâu TaeHyung, Hoseok. Em cũng muốn xem thử họ làm gì để em đau khổ đây!"- đắc ý với những gì mình nắm giữ, Jungkook nhẹ nhàng nói. Đi xuống mà mặt cười tươi như hoa.

-"Jungkook, nhưng anh......."- TaeHyung định nói lo sợ cho cậu thì bị cậu cắt ngang.

-"Các người muốn làm tôi đau khổ, trước tiên phải đủ can đảm xem cái này đã!"- Jungkook móc chiếc điện thoại lúc nãy ra, quăng thẳng vào mặt Jin.

Cả đám nhìn cậu nhíu mày, bao gồm TaeHyung và Hoseok. Bốn người kia cảnh giác với cậu, mở video lên xem nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn cậu, chỉ nhận lấy một nụ cười.

Jungkook ngồi giữa TaeHyung và Hoseok, tay rót trà uống một ngụm, thản nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra như đã biết trước.

Về phần TaeHyung và Hoseok lại rất lo lắng và vô cùng tò mò cái gì ở chiếc điện thoại kia mà trông cậu có vẻ vui như vậy.

Bên trong màn hình điện thoại là hình ảnh của NaYeon đang đi vào một căn nhà hoang đã cũ kĩ. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có duy nhất căn nhà và một đám rừng.

-"Mọi chuyện cậu giải quyết xong rồi chứ? Ổn không?"- tiếng nói lảnh lót của của NaYeon vang lên, khi trong căn nhà hoang đó có thêm một người con trai bước ra.

-"Ổn cả rồi, sẽ không ai biết chuyện này đâu!"- người con trai đó không ai khác chính là người gây sự với cậu trong ngày học đầu tiên của cậu sau tai nạn bị xô ngã xuống nước-Park Hyung Gi.

-"Tốt! Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này cả! Cậu là tốt lắm"- NaYeon mỉm cười khoái chí, chỉ với số tiền nhỏ, thì mọi chuyện dấu vết đều được xóa sạch.

-"Cảm ơn!Tôi đi đây"- Hyung Gi sau khi nhận được tiền liền xách đít chạy đi.

---

-"Thế nào? Hiểu được bao nhiêu rồi?"- Jungkook liếc thấy họ xem xong thì lên tiếng hỏi.

-"Ý cậu là gì?"- NamJoon để chiếc thoại xuống bàn nhìn cậu khó hiểu.

-"Nếu chưa hiểu, tôi sẽ cho các anh hiểu"- Jungkook hất mặt, lấy chiếc điện thoại cậu đang xài trong túi ra gọi cho một dãy số nào đó.

Trong cuộc gọi, cậu chỉ nói đơn giản là 10 phút nữa có mặt, rồi cúp mắt. Càng lúc cậu càng làm cho cả đám hồ đồ và càng lúc càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

-------------------

TẶNG BẠN: __PunHeo__   

TianYing356   

KhanhTrn491

HiuTm5

MinNhii  

Hinata21122   

NgcNhYnHunh

HngNguyn394152  

BangTan2007

JeonYoungMin  

SaisDIE

diemauynhhh

ThanhVy0109

HINA02

Ryle_Armys

mytiennn  

Pii-tan

Mi_Kyeong

MyLe72


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro