64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tiết học đầu tiên, các anh đều rất thản nhiên vì không có cô ả ở bên léo nhéo khiến cho nhức đầu. Jungkook vẫn âm thầm quan sát tất cả.

Hoseok và TaeHyung cũng yên tâm hơn khi 4 thằng kia chịu tỉnh ngộ. Hai anh còn lo bọn nó không tin anh và cậu nữa ấy chứ.

Flashback..

Sáng sớm ngày hôm nay, Jimin nghe theo lời Yoongi triệu tập mọi người lại một chỗ tại phòng khách, bảo người làm về phòng hết, bất cứ ai cũng không được biết chuyện này. Kể cả Jungkook cũng bị gọi hồn.

-"Có gì sao? Sáng sớm mà mày.........!"- Hoseok chớp mắt chớp mũi ngáp một cái thật dài. Mới 6 giờ sáng nó đã lên gọi ầm ầm khắp cả phòng ngủ lên, lôi đầu từng người dậy.

-"Xin lỗi, bọn tao..............suy nghĩ thấu rồi."- Jimin đột nhiên lên tiếng ngăn lời nói từ miệng Hoseok.

-"Hửm? Xin lỗi? Chuyện gì?"- biết nhưng vẫn giả ngây là nghề của TaeHyung. Anh vờ như không biết cứ ngơ ngơ cái mẹt ra ngoài.

-"Jungkook, xin lỗi cậu. Bọn tôi biết là lúc trước bọn tôi sai, giờ cũng chẳng mong cậu tha thứ gì, chỉ cần chấp nhận lời xin lỗi của bọn tôi là được rồi!"- Yoongi chọi thẳng cái gối ôm ngay sofa vào mặt TaeHyung khiến nó phát ra tiếng "bẹp" rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt chân thành.

-"Uầy, biết thì tốt, tôi không để bụng. Coi như giúp các anh vậy!"- Jungkook xua tay. Không chỉ các anh cần suy nghĩ mà cậu cũng cần suy nghĩ. Nói thật thì đúng là các đối xử với thân chủ cậu cũng như cậu thế là sai nhưng...............suy cho cùng........họ cũng là nạn nhân. Đã đồng cảnh ngộ thì nên thông cảm chứ!

-"Thế thì cảm ơn cậu. Chuyện của NaYeon cứ để bọn tôi xử lí. Dám lừa dối bọn tôi trong thời gian dài như vậy, coi như gan ả lớn vậy. Trả giá cho những gì ả làm là điều sớm muộn thôi.!"- NamJoon chớp mắt một cái thở hắt ra, cảm ơn cậu. 

-"Tao nói đúng chứ, khi biết sự thật, tụi bây còn ác hơn cả hai đứa tao?"- Hoseok cười khinh, nhìn mặt NamJoon liếc liếc, chỉ tay về phía TaeHyung.

-"Mày đúng!"- Cả 4 chàng trai cùng đồng thanh, Jungkook ngồi nghe chỉ một mực lo lắng cho NaYeon. Ả.Tiêu.Rồi!

End Flashback..

***

Giờ ra chơi, Jungkook bị các anh lôi sền sệt như đòn bánh tét xuống căn tin. Mục đích là khao cậu hôm nay coi như chuộc lỗi. Mà cậu cũng quá tốt đi, cứ vậy gật đầu.(Eun: nghe ăn là thế đấy, mất hết cả hình tượng!)

Jungkook được các anh cho ngồi ở vị trí tỏa sáng(ở giữa thôi ý mà) nhất, chỉ để Yoongi và Jin lại còn 4 người kia đi lấy đồ ăn.

Lần đầu tiên được các anh kia đối xử như vậy, Jungkook có hơi ngại cũng có vui. Ngồi đó liếc nhìn xung quanh, Jungkook nghe được vô số lời bàn tán về mình. 

Nào là hồ ly, kẻ xấu xa, kẻ mặt dày, thật đáng xấu hổ, hại người............nói chung là chỉ toàn những gì chê bai và khinh miệt chứ chả có một lời nào khen cả.

Nghe thì có nghe nhưng cậu không cho phép bộ não mình tiếp nhận mấy cái thông tin vớ vẩn này, chỉ làm tai thêm dơ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro