66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng dậy đi tới đỡ ả dậy, để ả ngồi nhẹ nhàng lên một chiếc ghế gần đó. Các anh thấy vậy nhíu mày, cậu chẳng lẽ không biết các anh đang là hành hạ ả hay sao mà lại còn giúp đỡ?

Nhưng không, thay vì để ả ngồi được yên ổn, Jungkook lại liếc mắt sang Jimin rồi lại nhìn xuống chân anh. Anh cũng nhìn theo mắt cậu, chân anh là đang nằm dưới cái ghế của NaYeon, Jungkook nở nụ cười thần bí.

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Khi NaYeon vừa ngồi xuống, Jimin đã nhích chân nhẹ, dùng mũi chân móc vào một cạnh ghế, kéo nhẹ qua một bên. Jungkook ở đây cố gắng đỡ ả cao hơn một chút, sau khi chắc chắn cậu mới buông ra.

Do không để ý nên toàn thân NaYeon đều nằm xuống đất chứ chả ngồi được ở cái ghế. So với góc độ mà mọi người nhìn sẽ thấy, cánh tay đang thòng xuống của NaYeon vừa đụng vào cái ghế.

Nên cái mọi người đang suy nghĩ chính là NaYeon từ làm ngã mình. Xong, Jungkook chỉ đứng đó nhìn ả bằng ánh mắt thương hại. Nhìn quan Jimin với ánh mắt cảm ơn.

["-Anh hợp tác tốt đấy!"]

[-"Qúa khen, em cũng hơi ác đấy, Jungkook!"]

[-"Cái này ả tự làm tự chịu, cũng chỉ là đau đớn thể xác một chút có đáng là gì!"]

Màn đấu mắt của cả hai được diễn ra dưới sự chứng kiến của 5 người còn lại thì nó lại thành là "liếc mắt đưa tình" mới hay. TaeHyung ho vài cái kéo cậu và Jimin ra khỏi chốn lãng mạn, quay về thực tại.

-"Jungkook.......sao lại không để mình ngồi?".

Học sinh vừa chứng kiến chuyện xảy ra thì lại vô cùng sốc với cái phát ngôn của NaYeon. Không phải tự ả té hay sao lại nói cậu làm? Kì lạ.

-"Nói lại xem nào!"- Jungkook ngồi lại chỗ của mình, bảo NaYeon.

-"Mình nói........sao cậu không để...........mình ngồi!"- NaYeon nuốt nước bọt, cố gắng hoàn thiện câu nói, phóng dép rồi thì theo dép thôi. 

Jungkook không nói gì, mắt liếc qua các học sinh khác. NaYeon khó hiểu nhưng cũng nhìn theo, nghe được một vài câu nói.

-"Hửm? Không phải NaYeon tự té sao? Sao lại bảo Jungkook không cho ngồi nhỉ?".

-"Chị NaYeon đổ thừa cho Jungkook kìa!".

-"Có khi nào chị ấy trả thù không?".

-"Chắc không đâu chị ấy hiền vậy mà!".

-"Chắc gì, chứ cậu không thấy chuyện vừa xảy ra sao?".

-"Chắc mình phải suy nghĩ lại về NaYeon quá!".

Nghe được hết mấy lời này, mặt NaYeon tái mét lại. Theo kịch bản thì đáng lẽ họ phải bảo vệ cho cô chứ, phải nói những lời chê bai hay khinh bỉ gì đó với Jungkook chứ, sao lại thế này? Tình thế thay đổi rồi chị à!

Các anh ngồi cứ cắm cúi ăn thôi, riêng Jungkook thì ngốn hết tất cả có thể vào họng. Hôm nay là được ăn miễn phí, phải biết tận dụng thời cơ, ăn được bao nhiêu thì ăn.

Ngồi nhìn cậu ăn mà muốn độn thổ. Một bàn ăn dành cho 10 người mà cậu quất hết 4 phần rồi, mấy người kia chỉ được mỗi người một phần, đã vậy ăn đã xong còn chốt lại một câu.

-"Hết rồi a, ít thế!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro