69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát có lẽ không nhẹ khi mấy người ngồi ở ngoài sofa và cả người làm đang dọn dẹp cũng nghe thấy. Mọi người ai cũng có việc riêng của mình, chỉ giống nhau chỗ không ai để ý cô ta cả.

Người làm thấy cô bị tát cũng khá hài lòng. Tội nghiệp gì cái hạng người này, nhiêu đây chưa là gì đâu, còn dài dài, cứ từ từ tận hưởng.

-"Nhặt hết mấy đống vụn này dẹp đi, dọn không xong đừng hòng nghĩ!"- TaeHyung đá mạnh vào người cô ta, quay ra phòng khách. Chẳng ai hỏi thăm hay ra sau xem cô ra sao cả. 

NaYeon ngồi dậy từ từ, quẹt máu miệng trên môi xuống, bò lết mà nhặt hết mấy mảnh sứ bị bể cho vào sọt rác.

Nước mắt trên con người của cô không tự chủ rơi xuống. Cớ sao chỉ trong phút chốc cô từ tiểu thư gia giáo giàu có lại chẳng khác một người làm cho họ sai khiến chứ.

Jungkook nằm trên đùi của Hoseok theo hướng đó nhìn thấy NaYeon khóc, nước mắt đó vẫn chưa đủ để trả cho thân chủ cậu đâu, cứ từ từ.

***

3 giờ sáng, một cô hầu đã lên phòng NaYeon đập cửa ầm ầm gọi dậy. Đang ngủ ngon mà có người phá giấc ngủ, NaYeon tức mình ngồi dậy cầm theo cái gối chọi thẳng mặt cô hầu đó.

Chị ấy tức lên, cầm cái gối chọi ngược lại vào mặt ả làm cho ả giật mình. Người làm mà có thái độ đó với chủ của mình sao? Gan to quá rồi!

-"Yoongi thiếu gia bảo xuống dưới ngay lập tức."- chị ấy chỉ chuyển lời cho Yoongi rồi đi xuống bỏ lại NaYeon ngơ ngác.

Này thì chỉ tầm 3 giờ thôi, kêu xuống dưới làm gì. Ngắm bình minh hay ngắm bầu trời đen thui vậy? Khó hiểu, NaYeon cũng theo lời anh đi xuống, chỉ thấy duy nhất anh ở đó, không có ai nữa cả.

***

-"Anh gọi em xuống đây làm gì thế?"- NaYeon nhẹ nhàng hỏi. 

-"NaYeon à, anh tặng em!"- Yoongi lấy từ sau lưng một bó bông hồng đỏ tươi, trên tay còn là một hộp quà. Đèn sáng lên, bong bóng được treo khắp nơi, đã vậy mấy cánh hồng còn rơi xuống từ trên đầu cô nữa. Lãng mạn thật!

-"Tặng.........em?"- ngây ngô hỏi lại, NaYeon có chút không tin vào mắt mình nữa.

-"Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh làm vậy với em cũng chỉ để lấy lòng tin với Jungkook thôi, anh muốn cậu ta yêu anh một lần nữa rồi lại bị anh chà đạp tình cảm để đau khổ thêm đau khổ, xin em tha thứ cho anh vì không nói cho em biết, em phải chịu thiệt mấy ngày rồi!"- Yoongi quỳ xuống, mở hộp quà ra, là một sợi dây chuyền hình trái tim có khắc kim cương sáng.

-"Em.......biết anh làm vậy vì em mà......em không trách anh đâu!"- NaYeon vui sướng, đỡ anh dậy nhào tới ôm anh còn tặng anh nụ hôn ở má.

--ĐÓ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG THÔI, CÒN THỰC TẾ!............--

-"Cô giặt cho xong đống đồ này rồi mới được đi ngủ tiếp, giặt tay không được giặt máy, nếu không, sáng cô không được yên với tôi đâu. Cấm không cho gọi ai giặt phụ, nghe rõ rồi chứ!".

Yoongi chán nản lên tiếng, đá cái giỏ đồ đã chất đầy như núi này. Đây là đồ của người làm chứ không phải đồ bọn an, đồ của các anh có người làm giặt rồi.

-------------------------

TẶNG BẠN: PhngBch900  

mytiennn

Ryle_Army  

HngNguyn318

NgcNhYnHunh

__PunHeo__  

MinNhii

Hinata21122

Joenkendy12

TianYing356   

JeonYoungMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro