71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và các anh ăn sáng xong cũng là lúc NaYeon giặt xong mớ đồ đó, ả đem ra ngoài ban công phơi rồi mới vào nhà bếp vừa vặn các anh và cậu vừa ăn xong.

Thấy ả, ai ai cũng đi trước, là không muốn gặp mặt ả thôi. Đi ngang qua cậu, ả cố gắng đụng trúng vào cậu và ngán chân để cậu vấp té nhưng chính bản thân lại để lộ sơ hở.

Jungkook thấy ả âm mưu gì đó, cẩn thận đi chầm chậm lại, lúc đi ngang ả nhấc chân cao hơn một chút rồi phóng qua, ả theo đà đó chúi mỏ vào cạnh bàn, cạnh bàn đụng trúng phần bụng.

-"Sau này đi đứng cẩn thận một chút, coi chừng phải tế mấy cái răng đấy!"- Jungkook cười đắc ý, đi theo các anh.

NaYeon ở đây tức trào máu, quay qua bàn ăn thì thấy thức ăn không còn một chút, bọn này chém ghê thặc!

-"Dọn đồ ăn cho tôi!"- cô ra lệnh cho người làm đứng kế bên.

-"Thưa nhị phu nhân, đồ ăn đã dọn hết rồi, là Jin thiếu gia bảo ạ!"- chị người làm cúi đầu trả lời, mặt thì phởn hết ức.

-"Hừ............"- nghe xong, mặt cô từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen, mặt sát khí đùng đùng chạy ra ngoài.

***

Đến trường sau các anh và cậu khoảng 10 phút, cô đi ra căn tin mua cái gì đó ăn, sáng giờ lo làm có ăn gì đâu, đói thấy bà nội luôn.

-"Ồ, NaYeon à, em không sao đấy chứ, sao lại ăn nhanh như vậy, đói lắm sao?"- NamJoon cùng cả bọn đi tới chỗ ả đang ngồi mà đâm chọt, Jungkook đi sau lưng các anh thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới, đứng dậy reo lên.

-"Huynie a, anh về rồi sao?"- Jungkook về phía NaYeon, NaYeon còn nghĩ là cậu chạy tới chỗ mình ai ngờ là vì người phía sau.

-"Kookie, anh nhớ em lắm a!"- JungHyun ôm Jungkook vào lòng xoay vòng vòng.

Ai ai cũng thắc mắc chàng trai đang ôm cậu cứng ngắc này là ai, còn mặt các anh vừa hay cũng đổi màu. Xưng hô thân mật như vậy, chắc chắn là có gì mờ ám.

-"Anh à, sao anh về sớm vậy?"- Jungkook đập đập lưng JungHyun, anh cười cười thả cậu xuống.

-"Vì anh sắp xếp được việc học nên về đây sớm một hai ngày, sao? Bảo bối không chào đón?"- JungHyun nhíu mày xụ mặt, ra vẻ giận dỗi.

Gì? Bảo bối? Chàng trai xa lạ ấy là ai lại dám gọi Jungkook yêu dấu của các anh là bảo bối chứ? Đã vậy cậu còn rất tự nhiên ôm hắn nữa, là đang chọc tức họ sao?

-"Không phải a, em là đang rất ngạc nhiên. Anh về thăm ba mẹ chưa?"- Jungkook cười cầu tài, xua tay.

-"Vẫn chưa, vừa ở sân bay về là anh vào đây thăm sẵn tiện nói chuyện với em luôn!"- JungHyun lắc đầu, vỗ vỗ đầu cậu. Haizz, cuồng em trai đến mức này luôn, đợi về nhà không được sao trời?

Hai anh em gặp nhau vô cùng vui vẻ, ôm nhau thắm thiết. Nói chuyện hỏi thăm nhau mà không hề để ý mấy người xung quanh.

-------------------------

TẶNG BẠN: MinNhii   

HngNguyn318  

PhngBch900

Ryle_Army

Pii-tan

Mankookie13804  

Hinata21122

NgcNhYnHunh

jungkookie1412

YiYing356

diemauynhhh

Joenkendy12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro