74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất này ả lấy trong phòng thí nghiệm ở trường, đề phòng thôi. Cũng là có tính toán trước, muốn diệt trừ cậu.

Nó có mùi hạnh nhân, nhìn bề ngoài rất giống đường và có thể hòa tan vào trong nước. Ả cho một ít vào đó, khuấy đều lên.

Vì cà phê này là cà phê đen, màu và mùi đều rất đậm nên bỏ một ít vào sẽ chẳng ai biết hay ngửi được mùi của nó cả. Đây là thời cơ tốt nhất để giết cậu, ả sẽ không bỏ qua.

Cười một cách thâm độc, ả bê thức uống lên thầm mỉm cười. Vài giây nữa thôi, Jungkook sẽ lìa xa khỏi cuộc sống của ả và các anh, ả sẽ có lại tất cả.

-"Thế nào? Có gì sao?"- Jungkook nhíu mày, không phải là bỏ gì vào rồi nên không dám uống đúng không?

-"Không có....mình không có bỏ gì vào cả.......chỉ là........"- NaYeon bây giờ lộ rõ vẻ lo lắng, nếu như cậu và các anh biết trong đây có độc, có khi nào sẽ bắt ả uống không, rất có thể!                      

-"Vậy......để anh uống thử xem!"- Jimin nghiêng đầu xem mặt ả, thích thú cầm ly cà phê lên lắc lắc.

Vừa định cho vào miệng thì NaYeon đã lấy tay hất nó đi, đổ xuống đất, nước cà phê nằm trên sàn nhà.

-"Hừ, cô làm gì vậy?"- Jimin hậm hực nhìn ả.

-"Không có...........em ............em sợ"-

-"Sợ trong nước có độc sao?"- JungHyun ngồi đó lên tiếng, tay cầm ly cà phê vừa đổ, giờ chỉ còn ly không mà thôi.

-"SAO? CÓ ĐỘC Á?"- Jin la làng lên, các anh còn lại nhìn vào NaYeon.

-"Cô hạ độc Jungkook?"- Hoseok nhìn ả với gương mặt không cảm xúc.

-"Em.........không..."-

JungHyun để ly nước lên bàn, lấy trong túi chiếc điện thoại, lướt lượt gì đó rồi đưa cho mọi người xem.

-"Kali Xyanua?"- Jungkook hỏi lại.

-"Ừm.

-"Sao anh biết?".

-"Là một người bạn học bên đó của anh, chuyên về y học, anh ta có chỉ cho anh vài cái sơ sơ thôi, để đề phòng!"- JungHyun cười cười, bên ngoài là thế nhưng bên trong là muốn bóp chết con hồ ly kia rồi.-"Xém tí nữa em gặp ông nội rồi!"- Jungkook mỉm cười, nhưng sao có cảm giác ghê rợn nhỉ?

-"Giỏi lắm cô gái, chất kịch độc này cũng có, đúng là không thể tưởng nha, rồi tôi sẽ cho cô nếm qua thôi!"- TaeHyung đứng dậy đi tới NaYeon, dùng bàn tay nâng cằm ả lên siết chặt.

-"Em..xin lỗi........em hứa sẽ không tái phạm......sẽ không có lần sau"- NaYeon lo sợ, tim gan như đảo lộn, không biết rồi anh sẽ làm gì mình toàn thân lạnh lại trong phút chốc.

-"Cô nghĩ tôi ngu hay bị thiểu năng mà tha cho cô vậy?"- TaeHyung nhếch mép, tát cho một phát bắt đầu màn chơi.

-"Giờ sao đây?"- Jin lên tiếng, nhìn mặt từng thằng xem xét.

-"Lỡ rồi..............thì chơi lớn đi".

Jungkook tiếp lời thay cho Jin, cả đám nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Riêng JungHyun nhìn thấy cậu như vậy thì run run, thằng em này của anh nó thay đổi nhiều quá, từ ngoài vào trong từ tính cách đến thói quen, luôn cả ánh mắt nó cũng thay đổi rồi, có hơi ghê ghê nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro