85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh mới vừa về chỗ ngồi sau khi đi lấy thức ăn thì thấy cậu đang nói chuyện. Tính hỏi ai nhưng nghe cậu gọi BaekHyunie là hiểu rồi.

Cũng lâu rồi BaekHyun và ChanYeol không gọi về, không biết ra sao nữa.

-"BaekHYun gọi nói gì mà em nhăn mặt vậy?"- Jin đưa cái bánh cho cậu, hỏi.

-"Nó bảo nó hôm nay làm biếng không đi làm cùng ChanYeol hyung. Mà giọng nó sao sao á? Em thấy nghi nghi!"- Jungkook miệng thì ăn tay xoa xoa cằm.

Các anh nghe qua là biết BaekHyun bị gì rồi. Các anh thừa biết BaekHyun quấn ChanYeol như dây leo mà, nào có chuyện không đi làm cùng.

Mà nếu thật là không đi làm cùng thì chỉ có một lí do đó là có gì đó cản trở. Mà bên ấy, ChanYeol làm bá chủ mà có gì mà không được với cản trở chứ.

Chỉ có thể là chính anh có gan làm cản trở thôi. Mà chuyện duy nhất anh làm có thể khiến BaekHYun không đi làm được chỉ có thể.................ahaha, ai cũng biết mà.

-"Không phải làm biếng đâu, chắc hông đau không đi được chứ gì!"- Yoongi lắc đầu cười cười.

-"Sao anh biết?"- Jungkook ngây thơ hỏi lại.

-"Sau này em như nó rồi sẽ biết!"- NamJoon nháy mắt, làm cậu tự nhiên thấy bất an.

Cả căn tin bỗng nhiên sặc mùi nguy hiểm. Các anh thì nháy mắt với nhau hiểu ý, ngày tháng sau này của Jungkook cũng sẽ chẳng khác gì BaekHyun bây giờ đâu.

***

_3 tháng sau_

Hôm nay, BaekHyun với ChanYeol về nước, tối qua nó đã gọi điện báo cậu rồi. Thế là sáng sớm hôm nay, Jungkook và các anh dậy sớm chuẩn bị đi đón hai người đó.

Mà hôm qua Jungkook cũng gọi cho JungHyun để anh đi đón nó với mình. Anh đã 4 năm chưa thấy mặt BaekHyun rồi đó, chắc nó thay đổi nhiều lắm.

Các anh và cậu qua nhà của cậu để đón JungHyun. Anh khoác trên mình chiếc áo phông rộng, quần jean rách và chiếc giày converse đen cổ cao, trông thật đẹp.

Còn Jungkook và các anh thì mặc đồ nhóm. Quần ôm sát đen với chiếc áo thun trắng có ghi tên mình phía trước ngực, thêm đôi giày fashion trắng nữa thì khỏi chê luôn.

Cả 7 mỹ nam thêm một mỹ thụ có mặt tại sân bay lúc 8 giờ. Đứng ở lan can chờ khoảng nữa tiếng, ChanYeol với BaekHyun mới đi ra.

-"Jungkook yêu dấu của tao a~~~~".

BaekHyun thấy cậu đã nhào tới ôm cậu mặc cho ChanYeol đang đẩy cái mấy túi vali. Jungkook lâu ngày không gặp BaekHyun sinh nhớ nhung, ôm cậu hôn tới tấp mấy cái.

Các anh và ChanYeol thấy vợ mình như thế thì cùng nhau kéo hai người này ra trước con mắt của JungHyun.

-"Để tao giới thiệu với mày một người. Đây là Jeon JungHyun anh trai nuôi của tao, mày còn nhớ chứ? Còn giới thiệu với JungHyun hyung, đây là ChanYeol hyun, bạn trai BaekHyun"- Jungkook bỏ BaekHyun ra, kéo JungHyun đứng trước mặt cậu giới thiệu.

JungHyun và ChanYeol bắt tay, gật đầu chào hỏi.

-"JungHyun hyung, em nhớ hyung lắm nha, hyung đi du học lâu quá chừng!"- BaekHyun vừa thấy anh đã bay tới đu như khỉ đu cành, sao mà cậu có thể không nhớ được chứ. 

-"Hyung cũng nhớ em a~!"- JungHyun thuận tay ôm BaekHyun thật chặt, thằng em mà anh xem như em trai này lớn rồi, có người yêu luôn.

Lúc nhỏ cậu cùng Jungkook(thân chủ) chơi với JungHyun hoài mà, một thời gian gian sau anh đi du học từ đó không gặp nữa. Nhưng hình cậu, Jungkook với JungHyun chụp cùng nhau cậu còn giữ kia kìa, anh lớn lên cũng không có thay đổi nhiều chỉ có cao thêm thôi nên đương nhiên dễ nhận ra.

ChanYeol đứng nhìn vợ mình ôm JungHyun mà máu nóng dồn tới não, mặt nổi hắc tuyến. Biết là chỉ là anh em nhưng ChanYeol không thể nào mà không ghen cho được.

Các anh thấy mặt của ChanYeol hầm hầm gật gật đầu tiếc thương cho số phận của BaekHyun tối nay.

Haizzzzz, BaekHyun à, hy vọng cậu vẫn sống sót qua đêm nay!

BaekHyun yêu dấu của anh, để xem ngày mai em làm sao xuống giường!

ChanYeol kéo BaekHyun ra xa JungHyun làm anh bật cười, thằng này nó có tính chiếm hữu cao.

-"Thôi thôi được rồi, về nhà em đi rồi nói chuyện!"- nhà em mà Jungkook nói chính là nhà các anh đấy nhưng không biết từ khi nào nó thành nhà em rồi nữa.

-"Đi thôi!".

BaekHyun và Jungkook kè cổ nhau mà đi, tung tăng khắp nơi. Các anh bao gồm ChanYeol đứng sau cảm thấy thật trẻ con và đáng yêu.

JungHyun thì lắc đầu. Mấy thằng công này đúng là không có tiền đồ. Trong mắt chúng nó chỉ có vợ thôi, lúc nào cũng ngập tràn trái tim.

Xem ra anh phải kiếm một người yêu cho mình rồi, anh cảm thấy cô đơn khi đứng cạnh bọn này a~!.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro