Chương 12(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hỷ Nghiên nghiêng người đọc sách trên giường bệnh,bên cạnh là Chính Quốc đang tỉ mỉ gọt táo.Nói là đọc sách thôi,chứ cô vừa ngồi vừa nhoẻn miệng cười thiếu niên bên cạnh,trong đầu thì nghĩ vu vơ gì đâu không à!!

Sau lúc cô ngất đi,chỉ lờ mờ thấy được ánh mắt Chính Quốc trao cho vị thiếu họ Mẫn ngồi trên kia,cô liền ngất đi trong bóng tối.Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện,mà còn là bệnh viện hạng sang.

Những vết thương đã được băng bó cẩn thận,chỉ chu.Cá nhân Hỷ Nghiên cô thấy thì mình có thể tự do bay nhảy rồi,tuy vậy Bạch Hiền cùng hắn cứ càu nhàu bên tai cô,nào thì cậu chưa khỏe không được xuất viện,nào thì cậu phải ở đây theo dõi vài ngày nữa.Lúc đó cô đành lạnh mặt ra yêu cầu thì hắn trừng mắt lên với cô.Cô thật không thể nói thêm điều gì,thật đáng yêu!!

-Nghiên Nghiên nhìn này,táo thỏ siêu cấp cuteo của Chính Quốc làm ra a~~

Vừa cắt táo xong để lên bàn,Chính Quốc quay ra liền bắt gặp người nào đó cười khanh khách.Bỗng giật mình,hắn cau mày,bất mãn.

-Yaaa..sao cậu lại cười???

-Haha..tớ thấy cậu thật đáng yêu.-Người ấy đóng quyển sách nhỏ vào,tay chống cằm chuyên tâm nhìn hắn,,bộ điệu đùa giỡn vô cùng.Mặc dù thấy thế,nhưng ngược lại sự vui vẻ của cô,Chính Quốc gặp từ đáng yêu liền ỉu xìu,bất mãn chu môi.

-Tớ đẹp trai chứ không có đáng iu,là đẹp trai!!

-Đúng,cậu đáng yêu nên nói gì cũng đúng.

-Không phải,tớ là đẹp trai,siêu cấp đẹp trai soái ca.

-Ừ,cậu đáng yêu nói gì tớ cũng không thể phản bác.

Hai người cứ cãi qua cãi lại,không khí yên bình cứ thế mà bao quanh cả hai người.Thật vui vẻ,thật hạnh phúc,thật ấm áp.Thật khiến người ta ghen tị,và cũng thật vững chắc khiến không ai có thể phá vỡ nó.

-Vậy thì...Nghiên Nghiên,cậu có thể nói tớ nghe,lý do ai làm cậu bị thương chứ??

Nghe đến đây,cô bật khóc.Nước mắt chảy đầm đìa,cả cơ thể run lên bần bật.Đôi môi mím chặt lại,nhìn không khác gì chú cún,bộ dạng vừa hài lại vừa thương.Hắn bất ngờ.

-Sao lại khóc??Ai bắt nạt cậu à??

Hắn hỏi câu này,không biết thừa là gì sao??Đường đường chính chính là một vị hội trưởng kỉ luật,đi đến đâu người quỳ đến đấy.Lại là một playgirl,trai gái chơi tất,người người yêu quý,ai lại dám bắt nạt chị?Chị chưa bắt nạt ai thôi,chứ làm gì có chuyện người ta bắt nạt chị.

-OK!Nói cho tớ!Thằng nào?Năm mấy?Lớp nào?-Chính Quốc chưa nghe câu trả lời,đã bẻ tay rôm rốp.

Không liên quan lắm nhưng tiểu Quốc,nhìn anh ngầu quá!!

Hỷ Nghiên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn,lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mi,cô cười...đụt.

Chúng ta giống như những đường thẳng song song

Chúng ta rất khác nhau, mặc dù cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm cùng một nơi

Có ai hiểu không,hoàn cảnh của cô và hắn,có lẽ giống nhau và cũng sẽ khác nhau.Đại đồng tiểu dị,nhỉ?

Dồn hết sức lực,hắn ôm lấy mà sưởi ấm cho cô gái "nhỏ",nhưng sợ vỡ tự phong bế mình trong thống khổ.Cẩn thận như thế,lo sợ như thế,ôn nhu như thế,nhưng những giọt nước mắt không tự chủ.Nó cứ lăn dài trên đôi mắt ấy,trượt ra khỏi làn mi,vỡ òa trên khuôn mặt ấy.

Xin lỗi,thực xin lỗi,Chính Quốc!Xin lỗi vì không biết gì cả,xin lỗi vì đã không quan tâm tới cậu,xin lỗi vì đã biết nó quá muộn.Tôi hứa,sẽ bù đắp,à không,tôi sẽ cho cậu hưởng hạnh phúc,tôi sẽ khiến cậu quên đi quá khứ tủi nhục ấy.

Cho tôi dựa vào cậu chút thôi,Chính Quốc.........

...

Tình hình có vẻ chuyển biến rất tốt,nhưng Hỷ Nghiên cũng chưa phải là được xuất viện luôn được.Nhưng người nào đó cứ càm ràm nào là công việc còn rất nhiều,nó rất quan trọng;nào là tôi ổn rồi,không sao đâu,...và gồng mình chạy ra khỏi bệnh viện.Haizz,An Hỷ Nghiên,cậu đúng là đồ biết làm người khác lo lắng mà!!

Vẫn là ngôi trường quen thuộc,vẫn là những con người mơ mộng chờ ai đó đến.Chính Quốc,thò đầu ra cửa kính(điều này rất nguy hiểm,đề nghị các em không bắt chước theo),thấy một cái đầu màu nâu lưu hải,vô cùng thỏa mãn cho người nhìn.Hắn mỉm cười,bước xuống xe chào tài xế một câu,xong liền chạy tới mà hô lên một tiếng hạnh phúc"Nghiên Nghiên~~ "

Âm thanh trắng trẻo,chứa đầy sự non nớt vang lên,cùng với nụ cười thập phần khả ái,hắn tỏa ra ma lực thu hút lấy toàn bộ học viên có mặt nơi đây.Bản thân các đồng học,cũng như tiền bối và học đệ đều quên lý do mình có mặt nơi này,chỉ chăm chăm nhìn vị thiếu niên xinh đẹp kia sánh bước cùng vị hội trưởng đáng sợ thứ hai trường.Họ càng bất ngờ hơn khi vị hội trưởng ấy cười nhẹ,trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ cùng nhu mì,cô kéo hắn đi cùng mình.

-Chính Quốc!Hắn ta là Điền Chính Quốc!!!!!!

Ôi cha mẹ ơi,câu chuyện cẩu huyết gì đây???Cư nhiên hô to tên hắn như vậy,lại còn đầy đủ họ tên,có vẻ hâm mộ hắn lắm này!!!Ba từ,cũng có công sức phá vô cùng mạnh.Những lời ngon ngọt,tâng bốc kia bỗng hóa thành những lời chửi rủa,không thương tiếc.Cái này,motip quen thuộc lắm này.

Hỷ Nghiên bỗng dừng lại,ánh mắt và hàn khí bỗng bao trùm lấy cô.Liếc mắt vong quanh những con người mắc bệnh nan y khó chữa,cô nhăn mặt.Ta còn sờ sờ sống ở đây,cư nhiên coi ta tựa thăng,mà chửi rủa lấy tiểu tâm can của ta?Quả này,ta phải trừng phạt các ngươi,thề có chó!!Một loại cẩu bẩn thỉu đầy hà tiện,lấy cái gì mà chửi người của ta.Xem a phiến nhiều quá,tinh trùng lên não à???

Nhận ra sự hàn khí đang nhắm thẳng vào mình,tất cả miễn cưỡng giữ im,nhưng ánh mắt lại gao gắt đặt lên tấm thân nhỏ bé ấy.Họ ra sức,đem tất thảy khó chịu và đổ lên người hắn,như thế hắn sắp toang tới nơi rồi ấy.Tất cả,đều không cam lòng.

Trái lại với sự tức giận bùng nổ của họ,hay sát khí nồng nặc của Hỷ Nghiên,hắn trưng bày ra một bộ mặt thản nhiên,hết sức không liên quan gì tới hắn.Mặc,bộ mặt ấy,đáng lẽ ra không phải ở trên mặt hắn,họ ngờ nghi.Cái nhếch môi đầy yêu kiều nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn,ánh mắt lại càng thêm lành tanh.

Ngây ngốc,cái ánh mắt phức tạp ấy............thật sự là Điền Chính Quốc chăng???

.....

Từ"Điền Chính Quốc"-nay đã nổi tiếng khắp cả toàn trưởng.Thật là hết sức tưởng tượng,nào là Chính Quốc thay đổi để hút hồn trai,nào là Chính Quốc đã trở lại và lợi hại hơn xưa,...Nghe họ truyền đồn,hắn từng có ý định rút hồ sơ,rồi lại thôi,mà chuyển vào và an phận ở năm ba cao trung lớp a3,hay còn gọi là lớp 3A3.Và họ bàn tán,lớp 3A2 và 3A4 ngay cạnh đó-lớp của sáu thanh niên nào đó,"tính thu hút sự chú ý của các anh sao??"-đó là những gì họ nghĩ.

Tại 3A3,thành viên trong lớp ấy vô cùng cực đoan,thật khiến người ta sợ hãi,tiến thoái lưỡng nan.Tài trí và sự sáng tạo của a3 không thua kém gì a2 và a4 đâu,nhưng quan trọng:họ sáng suốt hơn những kẻ trẻ đao,cho rằng mình là chúa,là thiên chi kiêu tử kia.

Và,họ còn thân thiện hơn bọn khinh người kia.

-ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!Ẻm dễ thương quá!!!!!

-Tiểu Quốc Quốc của chị,hãy về với đội của chị!!

-Đừng nghe nó,nghe mỗi chị thôi.Ui cha mẹ ơi,lại đây chị ôm cái nào.Hôm qua không thấy em đây,chị ngồi khóc cả buổi đấy,an ủi chị đi.

-...

Một viễn cảnh cạn lời,ồn ào khiến cả hai lớp bên cạnh cũng giật mình vì tiếng la hét.Điền Chính Quốc lác mắt với những còn người trước mặt đang đòi xoa xoa nắn nắn khuôn mặt mình,đằng sau là nụ cười bất lực của Bạch Hiền và một khuôn mặt nhăn như khỉ của Hỷ Nghiên.

Chu Tử Du nhăn mặt,aigoo...Đôi má trắng hồng của em tui,nó bị véo tới đỏ ửng rồi,xót quá à..Kể ra thì cô còn chưa được đụng mà mấy người đã làm thương ẻm rồi,tội nặng không tha!!

-Quốc Quốc,em có đau hong??Nếu ai làm đau em thì báo với chị a,chị sẽ xử đẹp những người ấy lun!!

Chính Quốc nãy giờ đầu cứ xoay mòng mòng,vẫn không biết tại sao mình lại được các anh chị khối trên cưng chiều vậy,liền ngại ngừng cười cảm ơn.

-Ân!Cảm ơn tỷ tỷ tốt bụng a!-còn theo thói quen,híp mắt cười rồi để lộ ra cặp răng thỏ dô cùng kewt kewt cùng cặp má hường phấn nộm,làm mấy anh chị xung quanh rít lên.

-AAAAAAAAAAA,RĂNG THỎ KÌA!!!!!!!

-Xê ra!Mấy người xê ra,bé thỏ là của tuiiiii!- Lâm Nhã Nghiên bất chấp tất cả,bay lên ôm lấy Chính Quốc,dùng hai tay áp lên má hắn,vừa cười vừa xoa.

-Xin chào em,bé thỏ của tỷ.Tỷ là Lâm Nhã Nghiên,là tỷ tỷ của em đó.Cũng có răng thỏ giống em á.Thật ra chúng ta là chị em ruột đó,nên hãy về với tỷ nhoa!!!!!!!!

Điền Chính Quốc bị sự đáng yêu kia đánh bại,khiến tâm can mềm lòng dễ dãi,liền bật cười vui vẻ.Không lẽ,mọi người ai ai trong lớp cũng nhí nhảnh đáng iu vậy sao,thật khả ái a~~!

-------------------------------------------------------

Thật lòng ra thấy cũng hơi là lạ,ta đang có tâm trạng vô cùng chán nản,vậy mà vẫn viết được một chương đáng iu thế này,có chút hơi buồn.

Ta cảm thấy mình vô dụng quá,ta có nên dừng bộ truyện này không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro