Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao khoảng trời dù có bao là mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa,cũng có lúc yếu đuối mà sụp đổ.Nhìn xem bầu trời các ngươi nhìn ngắm hàng ngày đâu trong xanh mãi, cũng âm u với những cơn mưa rào như nước mắt của ai kia, thật cô độc thay...

...

Đã hai năm rồi, đã hai năm trôi qua từ ngày hôm đó.Con số đó đối với anh thực không ít.

Ngày mà Taehyung anh vĩnh viễn mất đi bầu trời của bản thân mình, thế giới mọi thứ còn lại sự sám xịt.

Anh điên cuồng lao vào trong giấy tờ,rượu bia để xoá sạch đi hình bóng ấy ra khỏi đầu...Càng cận kề,càng cô đơn...

Lại phát hiện,càng điên cuồng xoá sạch ngược lại càng in hằn sâu trong trí nhớ .

Anh nhớ,khi người ấy dần chìm vào đống bùn lầy,cơ thể dính đầy máu.Tí tách tí tách từ giọt rơi xuống,nhuốm đỏ cả đầm bùn lầy đó,và người khóc.Anh đã giơ tay ra,rồi lại rút tay vào,người chìm sâu xuống.Anh giật mình tỉnh dậy,thì ra là giấc mộng.

Chua xót,người ấy đã đâu còn ở đây.

 Anh nhìn bọn chúng,lũ người đã ép người kia đau khổ đến tột cùng,phải ra đi trong lẻ loi,mà hận không thể cầm dao chém bọn chúng,xé xác thành từng mảnh...làm sao mà như thế được,trong khi anh lại là một trong lũ đó...

Anh,rốt cục cũng chẳng tìm lại nguồn sống của mình.

Nếu có ai hỏi anh,rằng điều mà khiến anh đau khổ và hối hận nhất:"Trơ mắt nhìn người mình yêu thương rời đi,bất lực không thể làm gì,chính là nỗi đau khó phai,cũng là nỗi đau lớn nhất..."-anh sẽ không ngần ngại mà trả lời như thế.

Có lẽ,anh vẫn sẽ mãi chìm trong quá khứ vô vọng đó,nếu như ngày hôm ngay không gặp được người đó.

...

Nắng ban mai chiếu nhẹ khắp quán cà phê,những tách cà phê bay lên từng làn khói vương lại dư vị ngọt ngào.Nhưng tiếc thay,làn khói ấy lại xuất hiện ngay lúc thuốc súng mù mịt,thế thành ra là thành đồng bọn rồi!

Jungkook hắn không thể nào mà không bất ngờ được,cư nhiên xuất hiên ngay trước mắt hắn,hắn đã không muốn gặp lại rồi.Giờ anh ta lại còn là người quen thân thiết của quán,tình cảnh hắn sao mà éo le a...

Đây là sự thật sao???Taehyung,chính anh ấy,quá đẹp đẽ khiến hắn lo sợ...

Không,không phải sự thật đâu.Hắn vẫn không tin được...

Trầm bi,bầu không khí đầu thương nhé làm ba người ở ngoài rìa có chút khó hiểu,à không chỉ ba người đâu mà còn rất nhiều vị khách nữa a.Khó hiểu làm sao,không lẽ họ có quen biết????????

Taehyung chậm rãi,đưa bàn tay lên đặng ôm lấy người trước mặt.Rồi,khóe môi anh bỗng cứng lại,đôi mắt cùng bàn tay bất giác nắm chặt rồi thả lỏng giữa không trung.Anh lùi lại một bước,mái tóc xanh ấy gần như che đi hết đôi mắt anh,phàm nhân không thể nào bắt lấy một tia cảm xúc trong ánh mắt ấy được.

Rốt cuộc anh muốn gì??Muốn gì ở cái quá khứ ấy???

Jungkook,ta đã gặp em rồi....Em,ta đã tìm kiếm từ lâu,nhưng không chút tin tức.Em về rồi,thì đừng chạy trốn ta đã dạy em như thế,trở về với ta nếu như em còn yêu ta.Nếu không,sứ mệnh của em sẽ bị người khác cướp mất!!

Em có phải là người phản bội,tại sao em lại không biện minh...Nếu không,ta xin nguyện quỳ đôi chân này trước em,xin lỗi tất thảy mọi việc của mình.Dù không được tha thứ,ta vẫn thề rằng mình sẽ dùng cả đời này để sám hối với em,tất cả nếu như em muốn.

Vì vậy,trở về bên ta....

Hơn vài chục phút khi tất cả đều đứng lên,ngay cả những vị khách hóng drama ngồi ê hết cả mông kia bèn lấy hết sức mà rống lên.

-Nói gì thì nói lẹ đi,nhìn nhìn coi chừng lé mắt bây giờ!!!!!!!

Giật mình,Jungkook và Taehyung ôm tim nhảy dựng lên.Hết cả hồn...

-Được rồi.Taehyung là cây hút khách của tiệm mình đó Kookie!Còn đây chính là chủ tiệp đẹp trai,sếp này mang tên...-Lisa cười hề hề,tiện tay đẩy chủ tiệp lên phía trước Jungkook,cho hắn nhìn.

Ối mẹ ơi,sao số con đen giữ thần zậy trời????Nãy là Taehyung,bây giờ còn là người gặp lần hai nữa,là...

-...Min Yoongi siêu cấp swag!

Yoongi bất ngờ,hành động có chút tương đồng với Taehyung,nhưng sẽ....

Bàn tay giơ lên giữa không khí,các nang nghĩ nó sẽ dừng lại giữa chừng như Taehyung???Sai,sai quá sai rồi!!!!

Bàn tay vừa trắng vừa to ấy liền một mạch kéo lấy hắn đang ngơ ngác mà ôm vào lòng.Thì thào tai hắn,Yoongi có chút nghẹn ngào thoát tiếng.-Ta thực lòng xin lỗi em,xin lỗi em rất nhiều.Không cần em nối lại tình xưa,chỉ cần em tha thứ cho ta,ta xin lỗi...-tiếng nói rất nhỏ,nhưng lại lọt hết vào tai của Lisa,Hani và Baekyun,không thể thiếu Taehyung rồi.

Jungkook bị hắn ôm vào lòng,mùi hương bạc hà đầy thương nhớ xộc thẳng vào mũi hắn.Từ xa,hắn đã có thể ngửi thấy mùi hương này rồi,giờ được ôm hẳn vào trong lòng,hắn không thể nào mà không nức nở được.Mùi hương này,quá đỗi ngọt ngào với hắn,đến nỗi sợ hãi.Hắn thầm lặng rơi nước mắt,tận hưởng sự hối hận này của Yoongi.

Bên ngoài,người không trong cuộc như ba người nhận viên bị bỏ quên chẳng hạn.Dù là sếp đi chăng nữa,cái câu nói kia đã lọt vào tai bọn họ.Chữ "tình xưa" ấy,làm bọn họ không thể kiềm chế nổi.Baekyun lạnh mặt kéo Jungkook về phía mình,ôm lại vào lòng,đặng xóa đi mùi hương của sếp.

Tiểu tâm can bị nam nhân khác ôm,anh mà còn trơ mắt nhìn cảnh tượng như vậy thì không phải là đấng nam nhi gì sất!!!A...hắn khóc rồi.Mặt anh lạnh chứ trong lòng như nổi bão,không chịu được bèn đưa hắn cho hai cô gái kia.Dù sao hai người họ cũng là đồng minh của anh,hơn nữa cũng đã xóa dấu vết,hảo!!!

-Sếp,cuối giờ sếp đến đây đi,chúng ta nói chuyện.-an tâm khi hia người kia đưa Jungkook đi,anh không nể nang liền lạnh giọng nhìn Yoongi.

Yoongi cũng vừa nhận ra hành động mình làm,nhưng lại lơ đi.Và trở về thái độ ban đầu.-Ta không có gì để nói chuyện với cậu.Cái hành động lúc nãy,là do ta nhận nhầm người.-song,anh quay mặt đi về phía của,tiện tay kéo theo cả Taehyung mặt đơ đơ như con hổ vàng ngơ ngác.-Buổi sau,khi nào rảnh ta sẽ đến thăm tiếp.

Baekyun không biết làm gì hơn,nhưng vẫn nhớ phải thăm Tiểu Kookie của mình,bèn giao cho mấy tên nhân viên khác.

-Mấy người ra thay thế bọn tôi,chỉ tầm vài chục phút thôi.Nhớ đấy,làm ăn cho đàng hoàng!-rồi bỏ mặc nhóm người nhân viên không mặt không tên kia khóc không ra nước mắt...

...

-Thỏ nhỏ,cậu và sếp,cây hút khách có quen biết nhau sao??-sau một hồi dỗ nín Jungkook,Hani lên tiếng.

Mặc dù mũi vẫn còn hơi đỏ,khóe mắt vẫn còn đọng lại ít nước,song hắn vẫn im lặng sụt sịt.Baekyun bước vào,hắn vẫn chẳng hé răng nói nửa lời.

Lisa là cấp dưới của các anh,Hani từng là một thời bạn siêu thân của sáu người họ và Baekhyun lại là em họ của sáu người,thử hỏi hắn phải kể như thế nào???

-Jungkook kể ra,chúng ta là bạn cơ mà!-"Chúng tôi yêu em,nên chúng tôi phải bảo vệ được em"-Dù thế nào,chúng tớ vẫn tin tưởng cậu.-"Vì em là thế giới của chúng tôi,chúng tôi sẽ không rời bỏ em."

Tin tưởng???

Hai chữ này nói ra thực sự rất dễ,nhưng cái thực hành vẫn là điều thiết yếu quan trọng.

Hắn bị phản bội tận hai lần,vậy nói xem hắn có nên tin tưởng tiếp không??Những người này,là người thân thiết của bọn họ,hắn có nên...

-Tôi...có thể tin tưởng được ba người chăng??-trong tiềm thức hắn thấy mình trôi dạt đâu đó, rất vô định...

Bọn họ không biết gì cả,không hề biết gì về người mình yêu.Vậy bọn họ có tố chất làm người yêu của hắn...

Nên,họ cần phải biết...mới có thể yêu được con người này!

....Sống trong quá khứ,hắn sẽ thực hạnh phúc sao???Không rồi...

..............Nếu không,hắn sẽ tuột mất sự hy vọng của mình,cuộc sống mới của mình...

...Hắn nên tạo nên sự tin tưởng mới thôi....

"Phải,ngươi nên tạo một sự tin tưởng mới.Đừng chỉ nghi ngờ,hãy tin tưởng...

Sự tin tưởng đó,một ngày nào đó sẽ giúp được ngươi và cũng chính cả thế giới

Hãy cứ tận hưởng cuộc sống trong từng khoảng khắc, sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn, vì vẫn có những người yêu thương ta bên cạnh.

Sẽ thật tốt!..."

-----------------------------------------

Lâu lắm rồi ta mới viết lại nhỉ???Wattpad bị hỏng nên ta không vào viết được,đây là quà xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro