YoonMin | Giang sơn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mân Doãn Khởiiiiii

Chí Mẫn chạy vù vù vào Hoàng Cung , hét lên làm nước trong hồ cũng phải rung theo . Âm lượng của Chí Mẫn thực chết người .

- Tiểu Hoàng tử, người chạy chậm thôi.

Bà quản mẫu chạy theo Chí Mẫn cũng đầm đià mồ hôi . Riêng Chí Mẫn thì chạy đi tìm Doãn Khởi .

- A Đậu, Doãn Khởi đâu ?

- Thái Tử ở trong Đào Hoa Viên luyện kiếm ạ.

Buông tha cho A Đậu, Chí Mẫn liền tới Đào Hoa Viên . A Đậu chân bủn rủn, cứ tưởng là túm lại có việc gì.

- Doãn... á á á

Bấp phải hòn đá, Chí mẫn đang trong trạng thái " xém " ngã thì cảm giác có người vòng tay qua eo ôm lấy mình . Mùi hương nam tính, dễ chịu của Doãn Khởi làm Chí Mẫn chìm đắm . Bỗng dưng bị thả xuống bịch cái , mông tiếp giáp với đất mẹ chào hỏi .

- Cho em chừa cái tội dám gọi là tên của ta ra, rốt cục là em với ta ngang tuổi sao ?

Doãn Khởi nửa đùa nửa thật rồi quay lại luyện kiếm . Chí Mẫn bĩu môi, phụng phịu tỏ vẻ không cam tâm . Cậu một cước đá Doãn Khởi . Nhưng... Doãn Khởi né được, lần nữa Chí Mẫn lại được thơm đất mẹ.

- Hahaha

- Anh.. Anh... ghét anh!! Đừng hòng dụ dỗ em !!!

Doãn Khởi ôm bụng cười, mặt Chí Mẫn vì tức mà đỏ lên . Trợn mắt nhìn Doãn Khởi rồi đùng đùng bỏ đi . Biết kiểu gì nhóc tử này cũng sẽ như thế, Doãn Khởi lấy trong túi ra hai viên kẹo , lắc lắc trước mặt Chí Mẫn . Mắt Chí Mẫn sáng lên, đảo đảo tròng đen theo viên kẹo .

- Thái tử, cho Chí Mẫn, cho Chí Mẫn .

- Thơm ta một cái ! ( Au: lưu manh, đê tiện, vô sỉ, &#*%37°'°^€^^¢× )

Chí Mẫn liền nhón chân lên thơm chụt một cái vào má . Doãn Khởi cười hả hê, Chí Mẫn thì được kẹo cười đắc chí. ( Au: ở đừng hòng dụ dỗ -_- )




10 năm sau

Mân Doãn Khởi là vua của một nước, lúc này là 27 tuổi, vị vua trẻ nhưng đầu óc hơn người, tài võ vẹn toàn , nắm binh quyền cho tới việc triều đình đều xử lí ổn thỏa . Doãn Khởi lên làm vua, cũng đồng nghĩa không có thời gian bên Chí Mẫn như ngày trước , không có thời gian bên cậu mà thủ thỉ những chuyện trước đây, không mỗi tối đều cùng cậu ngắm sao .

- Hoàng Thượng, Hoàng Tử có việc cần tìm người .

- Cho vào.

Phác Chí Mẫn bây giờ cũng không lhải là đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy. Cậu bây giờ là một Hoàng tử tuấn tú, vạn nữ nhân yêu mến, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nữ nhân nguyện tình xách dép . Chỉ có điều, cái gì cũng thua Mân Doãn Khởi một bậc.

- Đệ tìm ta có việc gì sao ?

- Huynh, đệ muốn đi Tây Vực một chuyến.

Doãn Khởi buông cây bút trong tay, nhíu mày không hài lòng .

- Lần này là vì đại hàn, phiá Tây Vực đang có giặc làm nháo . Cần phải xử lí, đệ cũng là biết võ công ...

- Không cần đệ đi, có Trương Tấn đi rồi.

- Huynh !

- Đệ dám cãi ta ?

Chí Mẫn đứng dậy, chỉ bỏ lại hai chữ cáo từ rồi rời đi. Doãn Khởi thấy tim mình quặn thắt, đứa trẻ này đã lớn và cứng đầu tới vậy rồi ? Ngày ấy em thua anh cả một cái đầu, bây giờ em chỉ thua anh một chút . Doãn Khởi bỏ lỡ nhiều điều, bao gồm cả việc suy nghĩ của Phác Chí Mẫn cũng đã thay đổi .

.

Đêm thanh tĩnh mịch, Chí Mẫn đứng trước hồ, hình ảnh mình phản chiếu dưới nước, cô đơn lại càng cô đơn .

" Vút "

Mũi tên bay ngang qua, Chí Mẫn né được , túm lấy nó. Từ trong bóng tối có người bịt mặt xuất hiện, hai bên đánh nhau, Chí Mẫn là sử dụng quạt . Chỉ cần 3 chiêu là đối phương bị Chí Mẫn lột ra tấm vải che mặt .

- Hoa Nhi ?

- Võ công của người ngày càng lên cấp , hoàng tử .

Chí Mẫn thu hồi quạt, để tay ra phiá sau, tâm tư lại rối bời .

- Người có việc gì sao ?

- Không tiện nói ra .

- Hoàng Tử, Hoa Nhi thích người - Giọng Hoa Nhi chắc chắn, kiên quyết .

- Hoa Nhi, đây không phải chuyện để đùa.

- Hoàng tử..

- Ta mệt rồi, nàng về nghỉ đi.

Hoa Nhi là người đã thích Chí Mẫn từ ngày vào cung , nhưng Chí Mẫn lúc nào cũng chỉ có Doãn Khởi . Từ khi Doãn Khởi là hoàng thượng, Hoa Nhi cứ nghĩ mình sẽ có một đà tiến với Chí Mẫn, nhưng trái lại, tình cảm của Phác Chí Mẫn ngày càng sâu đậm .

.

Doãn Khởi vừa bãi triều liền đi qua Tâm Hầu Phủ , Chí Mẫn ở đó luyện võ . Doãn Khởi một cước nhử mồi Chí Mẫn, cậu đánh trả .

- A! Hoàng thượng , đệ mạo phạm người.

Hoàng Thượng ?

Từ khi nào em lại gọi ta kiểu đấy ? Từ khi nào giữa ta tồn tại khoảng cách ?

- Cùng ta đi tản bộ được chứ ?

- Được .

Doãn Khởi cho lính và nô tài lui hết, chỉ còn lại hai người nơi Viên Châu Ngọc . Cả hai không ai nói gì, bước đi vẫn chầm chậm , gió thoang thoảng, mùi hương của hoa bay nhẹ .

- Chí Mẫn, ta rất nhớ em .

Bước chân Chí Mẫn dừng lại, thời gian lúc đó cũng như ngưng lại một khắc.

- Từ ngày huynh lên làm Hoàng Thượng, cứ ngỡ là huynh quên mất đệ.

Chí Mẫn có chút lạc giọng, Doãn Khởi quay lại . Nhìn kĩ bóng dáng cậu . Rất cô đơn..

Hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt được kiềm chế lại, chóp mũi ửng hồng . Em ngày ấy mà khóc thì sẽ khóc thật to, hồ nháo làm một phen náo động . Bây giờ em lại học cách kìm hãm nó.

Doãn Khởi ôm cậu vào lòng , vuốt nhẹ lưng cậu .

Chí Mẫn, thực sự rất gầy .

- Chí Mẫn, xin lỗi em .

Chí Mẫn nước mắt cũng đã tuôn ra rồi, không vùng vẫy, không la hét, chỉ ở trong vòng tay anh mà khóc . Vẫn là mùi hương năm nào mà em vẫn thường được cảm nhận mỗi ngày . Vẫn là vòng tay rắn chắc ngày nào ôm em khi em bực anh phải dỗ dành . Vẫn là người luôn an ủi em. Vẫn là Mân Doãn Khởi .


- Chí Mẫn, giang sơn này của ta, ta phải bảo vệ nó . Nhưng nếu phải chọn em và giang sơn . Ta chọn em. Vì em - là giang sơn của ta .

- Doãn Khởi ...

Chí Mẫn ngưng lại, Doãn Khởi nâng cằm cậu lên, vẻ mặt như bảo cậu nói tiếp .

- Em không muốn là hoàng tử nữa .

- Tại sao ?

Chúng ta không cùng cha, cũng khác mẹ. Rốt cục là không có huyết thống , nhưng mẫu thân của em lại được phụ thân anh sủng nịnh . Em không muốn yêu anh, lại bị đàm tiếu vì quan hệ huynh đệ .

- Ngốc, đó là lí do anh mới yêu em mà không sợ .

Là lí do mà anh dễ dàng có em.

Chí Mẫn không nói nữa, cậu ôm lấy anh, cọ cọ vào ngực anh như con mèo nhỏ . Doãn Khởi cười .

- Sau này số thời gian còn lại sẽ dành cho em .

- Thật chứ ?

- Thật .

Chí Mẫn càng ôm gắt gao hơn . Ở giữa Viên Châu Ngọc, khung cảnh thơ mộng, nhờ có Doãn Khởi và Chí Mẫn lại càng nên thơ . Ai phá bức tranh này, quả thật là phạm tội .








---------------------------------------

Cảm thấy bản thân về couple này thiệt đáng yêu ((((((((((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro