[ Jin này , ta quen nhau được 1 năm rồi , bao giờ ta mới gặp mặt ? ] - cậu gửi qua khung chat cho người kia
[ Nhất thiết ta phải gặp nhau sao , Taeie ? ] - Người kia nhắn lại
[ Tất nhiên . Anh nghĩ xem ai yêu nhau mà chưa gặp mặt bao giờ đâu ? ]
[ Vậy .. vậy em muốn gặp ở đâu ? ]
[ Ở quán cafe XY nhé . Ngày mai , 8h ]
[ Ừm . Anh biết rồi ]
-----
7h45am
TaeHyung đã đến quán đợi trước , cậu ngồi ở cái góc cạnh cửa sổ . Chỗ này có thể thấy bao quát cả quán và cả người ra vào , rất thuận tiện .
- Hmmm ... anh ấy đến chưa nhỉ ? - TaeHyung trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ trên tay
Bỗng cửa bật mở , một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu hồng từ từ bước vào quán .
TaeHyung như chết ngất khi nhìn thấy vẻ đẹp của người kia . Là SeokJin đúng không ? Cậu nhớ lần đầu trò chuyện , anh nói rằng mái tóc anh màu hông̀ nổi bật lắm . Liệu đó có phải người cậu đang đợi không ?
Để xác nhận , TaeHyung nhanh nhẹn cầm điện thoại nhắn tin qua số anh cho
- Anh đến chưa ? - Cậu gửi rồi ngước nhìn người kia , mong sao đó đúng là anh
- Anh đến rồi . Cạnh bên em - SeokJin bước lại gần cậu , nhìn cậu mỉm cười
- Kim SeokJin . Là anh thật sao ? - cậu ngạc nhiên hỏi lại
- Tae ngốc ~ là anh đây - Anh nhéo má cậu , ngồi xuống bên cạnh
- Anh thiệt đẹp trai nhaa - TaeHyung cười
- Tất nhiên . Chồng em cơ mà
Cậu đỏ mặt , đánh nhẹ vào người anh
- Lại đây , anh ôm 1 cái - Jin dang hai tay chuẩn bị . Cậu liền vùi vào người anh
- Sao ? Gặp nhau rồi em có muốn sang nhà anh ở luôn không ? Ra mắt ba mẹ chồng ngaa ~~ - Jin giở giọng trêu chọc cậu
- Yaaa anh này ... - cậu chu mỏ - Mà Jinie , sao anh biết em thế ? Ta thậm chí còn chẳng có hình cơ mà , anh lại nhìn ra ngay mà đến chỗ em
- Hửm ? Thì tim anh bảo đó là em . - Anh hôn lên trán cậu
- Này này , ta lần đầu gặp đấy .
- Không phải sau này em cũng là của anh sao ? Vả lại , 1 năm qua chưa gặp thì lần gặp này ta nên làm hết chuyện của 1 năm qua nhỉ ? - Anh cười
Cậu và anh đi chơi trò chuyện đến tối . Trên đường đưa cậu về , anh nhẹ giọng :
- TaeHyungie , thật ra anh biết em đã lâu rồi .
- Sao lại biết được ?
- Em học cùng trường với anh cơ mà . Đối với anh tìm kiếm một người qua mạng không khó lắm . Hơn nữa người đó lại là em càng dễ dàng hơn .
Cậu im lặng , anh nói tiếp :
- Vì cậu nhóc như em nổi lừng lẫy khắp trường . Khi biết được người hằng ngày hay ngắn tin là em , anh vừa mừng vừa sợ .
- Sao lại sợ ? - cậu ngơ ngác
- Vì em đó . Biết bao nhiêu người thích em , làm sao anh biết liệu có thể sánh bằng họ không cơ chứ ? - Anh bĩu môi , nũng nịu .
- Không sao rồi . Bây giờ em là của anh . Anh không phải lo gì nữa chứ ? - Cậu nắm chặt bàn tay anh , cười thật tươi
Thấy nụ cười ngây ngô của cậu khiến anh cũng bất giác cười theo , nói
- Phải phải . Em là của anh . Từ nay chỉ thuộc về anh thôi.
END
----
- Chắc tôi sẽ không trả fic H cho các cô đâu ._. Ít người cmt ủng hộ quá đêiiii ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro