~Chap 7: JinV~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đến giờ ăn tối nên Jin vào bếp để chuẩn bị cho con mèo đang kêu đói kia. Còn bên cạnh đó, ngoài phòng khách con mèo đó bây giờ đang đấu tranh với cái bụng của mình, ai nhìn vào cũng không thể nhịn được mà cười lên và cảm thấy con mèo này thật dễ thương.

_Không được! Không được! Phải nhịn! Mình sẽ ngồi chờ! Jin hyung đang nấu rồi! Sẽ xong ngay thôi!

Nhưng đó chỉ là lời Taehyung nói chứ cái bụng nó không có nói nên nó cứ *Ọt Ọt* suốt không ngừng.

_Huhu đói quá đi mất! Bao giờ hyung ấy mới nấu xong!!!

_ Aaa! Không được như thế! Phải đợi! A hay là làm gì đó trong lúc hyung ấy đang nấu nhỉ? Hihi mình thông minh quá~ (Rin: Ờ thông minh quá! Mà mày cần gì khổ thế con?)

Sau một hồi vật lộn với cái TV và cái giường thì cậu nhà cũng từ bỏ vì cái bụng nó không để cậu yên.

_ Sắp chết rồi! Đói quá aaa.....A... Nhưng mà hyung ấy..... thôi kệ vậy!

Taehyung nói xong rồi chạy vụt đi đâu đó.

_ Hyung... - À ra là cậu chạy xuống bếp =.= giọng cậu có hơi run run nói với người đang chăm chú nấu ăn kia, là Jin.

_ Hử? Sao Tae? - Anh nghe giọng bảo bối khác khác, chả lẽ đói quá rồi.

_ Hyung... Hyung....

_ Đói quá rồi hả? Cứ lên phòng đi anh nấu xong sớm thôi!

_ Nhưng....

_ Sao?

_ Nhưng....Nhưng em muốn giúp hyung...

_ .....

_..... [chết rồi không lẽ hyung ý giận rồi]

_ không! Lên phòng! - Jin gằn giọng nói.

_ Em...hức... em... hức... chỉ muốn giúp.. hức... anh thôi mà oaoaoa~~~ - Yep cậu khóc rồi.

_ Tae à Tae đừng khóc nữa anh thương- Anh rất bối rối vì bảo bối chưa lần nào khóc trừ ngày đó ra...(Rin: Rốt cuộc là j???? Kể ngay đây :3 )

Anh rất sợ nếu nhớ lại... {Ngày đó, sinh nhật anh, cậu có ý định sẽ nấu món anh thích không khác gì anh luôn! Anh rất vui vì cậu nói vậy. Anh biết đây là lần đầu tiên cậu vô bếp, có ngăn rồi nhưng cậu cứ nhất quyết như vậy nên đành để cậu làm những gì cậu thích. Ai ngờ trong lúc nấu cậu sơ ý quên chưa tắt hẳn bếp mà quay ra làm việc khác nên bếp nó đã cháy. Nếu anh không kịp thời có ở đó thì không biết cậu bây giờ ra sao. Anh rất sợ sẽ mất bảo bối nếu mất bảo bối không chắc anh có sống nổi không! Anh rất sợ vì chuyện đó mà anh đã lớn tiếng và làm cậu khóc! Từ đó anh không muốn cậu bước xuống bếp lần nào nữa.}

_ anh muốn tốt cho em! Lên phòng!

_ Em sẽ cẩn thận mà! Không động đến lửa đâu! Em muốn giúp anh mà!

Nhìn cậu cứ quỳ dưới anh mà van xin thì anh cũng có chút xiêu lòng.

_..... thôi được rồi! Nhưng em phải cẩn thận, em phải &#€4#+=?!/%$*¢~¿£¥ .....(lược bỏ 2000 từ)

_ Dạ dạ em biết rồi ạ!

_ Ừ đây cắt cái này ra cẩn thận vào....

_ Dạ!!! - Taehyung rất vui cuối cùng cũng được làm giúp anh rồi

Nhưng không may ... yên được một lúc thì...

_ Á!

_ Tae sao vậy???? - anh hốt hoảng

_ A....em...

_ Đưa đây anh xem! Mau!

_ Dạ....dạ...

_ anh bảo rồi! Xuống làm gì thẳn nào cũng có chuyện mà! Giờ xem tay chảy máu rồi!

_ Có tí mà anh....

_ Còn cãi! Ra sofa nhanh!

Cậu buồn bã đi ra sofa ngồi còn anh đang tìm kiếm cái gì đó. Được một lúc thì quay lại.

_ lại đây! Xòe tay ra!

Cậu làm theo, để anh bôi thuốc cho mình. Lúc bôi không ai nói đến nửa câu nào. Bôi xong anh đứng dậy, cậu kéo áo anh lại.

_ Anh.. anh giận em...hả?

_.... [sao mình có thể giận bảo bối được chứ]

_ em xin lỗi mà...huhu anh đừng giận em nữa huhu

_ haizz... Anh không giận em đâu. - anh quay lại ôm cậu dỗ dành

_ Thật ư?

_ Nhưng em làm anh lo đó...:((

_ Em xin lỗi...

_Anh sẽ hận bản thân mình nếu như em có chuyện gì xảy ra...

_Em biết lỗi rồi mà! Đừng buồn mà anh....

_ Bà xã à...

_Vâng ?

_ Em đừng như thế nữa! Hãy để anh nuôi em thôi có được không?

_ Vầng... - Taehyung ủ rũ

_ sao? Không thích hả?

_ Có có thích chứ! Nhưng như vậy em sẽ chết vì chán mất!

_ Em luôn có việc quan trọng phải thực hiện mà - nói đến đây anh bỗng dưng cười, điệu cười rất chi là đen tối :v

_ Có á? Việc gì ạ??? - cậu vui mừng và không nhận thấy sự khác thường ở anh.

_ Ừ thì.... - vừa nhìn vừa nhìn con người đang phấn khích đối diện kia _ công việc của em đó chính là nằm dưới anh mỗi đêm mà rên rỉ, thỏa mãn anh :))

*Bùm*

_ Anh....anh... nói cái gì vậy hả??? - mặt cậu giờ đã đỏ không thể đỏ thêm

_ Ha ha~ Giờ đến lượt em làm công việc của mình rồi đó!

_ Hả? A..... anh làm gì vậy? Thả em ra.

Không để cậu chịu ú ớ gì thêm mà anh đã bế cậu vô phòng khóa chặt cửa lại.... chỉ biết tối đó có những tiếng kêu ám muội phát ra từ phòng đó... và sáng hôm sau có người không thể ra khỏi giường được kkk~

----------------END chap 7--------------

Xàm không? Rin biết là nó rất xàm mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro