~KookTae~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ JungKook! Đợi anh! - Ai đó đang cố chạy thật nhanh để có thể đuổi kịp con người phía trước

JungKook lạnh lùng không thèm liếc mắt cục bông đằng sau. Bước chân có phần nhanh hơn.

_ Kookie, em giận anh sao?? - Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu nhờ vào đèn đường đã chuyển sang màu đỏ.

_JungKook ah~ Kookie ah~

_ Im ngay!! Nói nhiều quá đấy!!

JungKook quát liền làm cho mọi người xung quanh đều gật mình, cả anh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy cậu như vậy...lần đầu cậu bày tỏ thái độ khó chịu với anh..anh đã làm sai gì sao?

Đèn đường từ lúc nào đã chuyển qua màu xanh lá, JungKook sải bước đi bỏ mặc anh một mình đứng đó.

"Có phải mình hơi quá rồi không?"

Taehyung vẫn đứng đó, anh không muốn đuổi theo cậu nữa, có đuổi cũng chẳng được gì, những giọt nước mắt lúc ấy thi nhau tuôn trào khỏi khóe mắt của Taehyung...

Taehyung chỉ biết lủi thủi quay về KTX, trên đường về anh vẫn suy nghĩ là tại sao JungKook lại có thái độ như vậy?nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không hiểu nguyên do là gì.

~KTX~

_ Uả? JungKook đâu Tae? - J-Hope nằm dài trên sofa nhai snack~

_ Em Không biết.

_ Ểh~ Chả phải hai người vừa ra ngoài với nhau sao?

_ Đã bảo em không biết mà!! - Đang ức mà sao cứ hỏi về JungKook thế? thích thì mau tự đi tìm đi! Hỏi anh anh biết hỏi ai? Rồi Taehyung vô phòng đóng sập cửa.

Rap Mon đang ngồi lướt điện thoại thì thấy tâm trạng Taehyung không được tốt bèn hỏi thăm.

_ Ai làm Tae giận thế? JungKook đâu? sao lại để em như thế này?

_ Thế quái nào mà ai cũng hỏi JungKook đâu? JungKook đâu thế! Anh tự đi mà tìm đi!!

Thái độ của Taehyung làm Rap Mon trố mắt, lần đầu thấy Tae cư xử như vậy.. hai con người này lại giận dỗi nhau gì rồi đây... haizz

Taehyung nằm xuống giường, đắp chăn kín đầu, một lúc sau nước mắt bất giác chảy dài, không kìm được mà nấc lên. Rap Mon nhìn qua là biết Tae đang khóc, nhưng anh có thể làm gì được cơ chứ? Trường hợp này anh chỉ là người ngoài không tiện nói, nói ra lại chuyện bé xé ra to. Chỉ biết âm thầm chuồn khỏi phòng.

_ Này, Taetae đang khóc đó! - Rap Mon nhỏ giọng kể cho J-Hope nghe

_ Hình như Kookie với Taetae cãi nhau hay sao ý? Vừa thấy hai đứa đi ra ngoài cùng nhau, giờ thì chỉ có mình Tae quay về lại với thái độ đó nữa.

_ Chúng ta có nên giúp hai đứa không?

_ Còn chả biết mấy đứa giận nhau vì chuyện gì cơ mà? sao giúp được!

_ Hình như anh biết lí do hai đứa nó giận nhau  đấy. - đúng lúc đó anh cả Jin đi ra từ phòng, tay cầm điện thoại chăm chú nhìn vào đó.

_ Anh biết?

_ Ừ , xem này - đưa điện thoại cho hai tên kia xem.

Trong ảnh là Taetae bé nhỏ, đang cố bám vào người Jimin, trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, lướt thêm thì thấy 3,4 tấm y như vậy.

_ A, thì ra là vậy...

-------------------------------------

Một lúc sau thì JungKook trở về, cơn giận cũng  tan biến đi chút, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng kiểu như lo lắng cho anh?

JungKook là vậy đó, khi khó chịu trong lòng thì cậu chỉ muốn được yên tĩnh, được ở một mình, suy nghĩ lại chuyện xảy ra, rồi sau đó cơn giận sẽ vơi đi chút.

Trong phòng khách, cậu lướt qua chỉ có J-Hope hyung, Rap Mon hyung và Jin hyung đang túm lại xem gì đó.

_ Tae hyung đâu hyung? - cậu liền hỏi

_ Haizz thấy tội cho ChimChim quá đi~

_ Đúng! Tự dưng thành tâm điểm chú ý chỉ vì quá tốt bụng~

JungKook thừa biết mấy người đó đang nói về cái gì, cậu không nói mà đi thẳng vô phòng Taehyung. Taehyung chùm chăn kín đầu cũng đã được hơn tiếng rồi, khóc cũng mệt nên lăn ra ngủ luôn.JungKook ngồi bên cạnh giường anh nhíu mày, cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không được chùm chăn như vậy rất dễ bị ngạt thở, nói có thèm chú ý đâu. cậu chồm người lên kéo chăn anh xuống khỏi đầu. Taehyung do khóc nhiều quá mà hai mắt giờ vẫn còn sưng, cậu vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của anh. Gương mặt đầy lo lắng.

Đột nhiên, điện thoại của Taehyung đổ chuông khiến anh tỉnh giấc, quay mặt sang thì thấy JungKook đang ngồi cạnh giường mình. Điện thoại vẫn cứ reo lên nhưng anh không nghe máy...

_ Hyung mau nghe máy đi trước đi - JungKook cất lời kéo anh về hiện tại

_ Alo?

_ "Taehyung hả? tụi anh đi ra ngoài ăn đây! Tại thấy em ngủ ngon quá nên mới không gọi em dậy!"

_ À dạ.. mấy anh đi vui vẻ

_ "Em có ăn gì không? tí bọn anh mua cho!"

_ Em thì sao cũng được! Nhưng.... còn JungKook? - anh liếc qua nhìn cậu.

_ '' Haizz kệ nó đi! Ăn giấm chua cả ngày chắc no rồi! Vậy nha, bye~~"

Giấm chua gì cơ chứ?!!

Rồi bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết, có ngại ngùng, có sợ sệt, có lo lắng, có hối hận.....

_ Em/ Anh.... - cả hai cùng đồng thanh

_ Em/ Anh nói trước đi.. - đồng thanh pt2

_ Thôi anh nói trước đi

_ Anh xin lỗi... anh sẽ không làm phiền Kookie nữa đâu. Anh biết là anh rất phiền.....nên anh sẽ không quấy rầy em nữa đâu...hức - nói đến đây anh bắt đầu khóc.

_ Haizzz

JungKook tiến sát llaij gần vào Taehyung. Bất chợt hôn lên môi anh, do quá đột ngột nên môi anh còn mở, cậu dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong mà mút. Chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo xung quanh khoang miệng anh, mặc Taehyung đập đập vào ngực cậu cũng không buông. Đến nỗi Tae phải cấu cậu vì sắp ngạt đến chết rồi thì cậu mới luyến tiếc buông bờ môi ngọt ngào đó ra..

_ Em.... em tính giết...anh luôn hả? - Taehyung khó thở..

_ Đúng!! Ai biểu anh đáng ghét quá cơ!

_ Anh...có làm gì sai đâu?

_Còn nói không! Sáng nay 5 lần, 7 lượt anh bám lấy Jimin hyung ! Anh xem đi này, có bằng chứng hẳn hoi nhá! Chụp được quá nhiều hình luôn hà! - JungKook đưa cho anh xem những tấm hình đó.

Lúc này Taehyung chỉ biết há hốc mồm. Ban sáng quả thật có như vậy.. nhưng cũng vì lí do Jimin không mua CoCa cho anh uống nên anh mới mè nheo thằng đó suốt, không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi đã bị fan chụp lại ngay lập tức, dẫn đến việc JungKook dỗi... (sức mạnh của ARMYs là vậy!!)

_ Cái này anh không có cố ý đâu!

_ Thật chứ?

_ Thật mà! Anh thề đó! - Taehyung chu mỏ

_ Không biết có nên tin anh không nữa? - JungKook giả vờ thở dài

_ Tin đi mà ~ Em muốn anh làm gì để em tin Tae đây? - (mắc mẹ bẫy rồi Tae ơi!!)

_ Hì anh lại gần đây em nói cho!

Taehyung tha thiết muốn JungKook tha nên không biết ý đồ của con sói kia đã chuẩn bị sẵn...Ngay lúc này, JungKook chồm vào hôn Taehyung, khóa chặt anh trong vòng tay để tiếp tục nụ hôn còn dở ban nãy.

Taehyung ra sức né tránh.

_ Ahhh~ em gạt anh!

_ Tae khiến em cô đơn cả buổi như thế, giờ chỉ là chiếm lại chút tiện nghi thôi ~

_ Này này là do em nhạy cảm không tìm hiểu kĩ mới như vậy đó!!

_ Rồi rồi là tại em được chưa? Nhưng sau này, em cấm anh không được làm vẻ mặt đáng yêu như vầy với ai hết! Nếu vẫn xảy ra thì em sẽ không chỉ hôn anh thôi đâu ~ Bảo bối biết chưa

_ Đồ biến thái!! Hức Tae biết rồi :<

--------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro