Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mở mắt, miệng bật thốt những tiếng rên rỉ nhỏ. Mới sáu giờ sáng và giấc ngủ của anh còn chưa đẫy, nhưng nhịp sinh học đã ồn ào réo gọi trong mọi tế bào và buộc anh phải thức dậy. Đầu anh đau như búa bổ, men rượu dường như vẫn còn đọng lại trong từng tấc da thịt gây ra cơn đau nhức ê ẩm. Ôi chao, mấy lão trưởng khoa già chết tiệt! Chính các lão đã đề xuất ý tưởng làm một chầu nhậu mừng ngày Yoongi lên chức và khăng khăng chuốc say vị giám đốc mới của bệnh viện Hạnh Phúc cho bằng được. Anh thậm chí còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào với tình trạng say xỉn đến mất nhận thức.

Yoongi mò mẫm, thấy phần giường bên trái của mình lạnh lẽo.

Anh gượng dậy bằng chút sức tàn vừa phục hồi. Trên người là bộ pajamas sạch sẽ - chắc chắn không phải Yoongi tự thay rồi. Chắc chắn là người yêu nhỏ đã chăm sóc cho cơn say đêm qua của anh. Nhưng... mới có sáu giờ, đáng lí ra người ấy vẫn phải nằm cạnh anh và dụi mái tóc mềm của em ấy vào cổ Yoongi chứ nhỉ?

Người đàn ông bước những bước chân nặng nề xuống nhà dưới, nghe mùi thơm dịu dàng của thức ăn trấn an cả cơ thể. Anh mở miệng gọi, và ngay sau đó liền nhận ra rượu đã phá hoại giọng nói của mình nghiêm trọng như thế nào - nó khiến anh nghe như một băng casette bị lỗi.

"Jimin-ah...!"

Nhưng không có ai trả lời.

Yoongi lấy làm lạ. Bình thường thì người yêu nhỏ của anh sẽ đáp một tiếng "Vâng" thật ngọt ngào kia mà?

Anh bước vào bếp, thấy bóng lưng vội vã của người con trai trẻ tuổi đang xoay mòng mòng giữa những nồi, niêu, xoong, chảo. Trên bàn đã đầy đủ thức ăn - toàn những món thanh đạm giúp tình trạng hậu cơn say của Yoongi tốt đẹp lên một chút. Và anh tin chắc rằng chỉ cần nhìn cậu như thế này thôi, anh cũng đã thấy dễ chịu hơn rồi. Nhưng vì sao Yoongi đứng đây từ nãy giờ, cậu vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới anh thế?

"Jimin-ah."

Yoongi gọi thêm lần nữa. Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ được đáp lại.

Rõ rồi, người đàn ông đang bị lơ, và lí do thì anh còn chưa biết.

Nhưng một Yoongi theo trường phái hành động sẽ chẳng bao giờ để yên cho việc này trôi qua. Anh phải làm gì đó. Anh cần làm gì đó. Và chỉ trong một vài giây tự hỏi, Yoongi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh đợi cho chàng trai vừa đặt bát cháo trắng lên bàn thì sấn tới, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Em à..."

Yoongi siết chặt vòng tay, giọng nói trầm khàn đã ổn hơn một chút, thành công dập tắt sự vùng vẫy của người trong lòng. Và Jimin mềm nhũn. Yoongi luôn có cách làm dịu cơn giận của cậu.

"Bỏ ra." Jimin nói nhỏ. "Min Yoongi, anh ăn gian."

"Vì sao em giận?"

"Bỏ ra đi mà..."

"Không bỏ!" Người đàn ông đặt lên chiếc gáy trắng nõn của người yêu một nụ hôn. "Nói anh nghe, sao em lại giận?"

Jimin thở dài. Cậu cố xoay người lại, và lần này Yoongi để yên, tay vẫn vòng quanh eo người yêu như một lời tuyên bố rằng chuyện không xong thì em đừng hòng chạy. Cả hai đối mặt với nhau một lúc lâu trước khi Jimin chịu thua và đột ngột cắn lên mũi Yoongi một cách tức giận.

"Em nghĩ mớ rượu hôm qua đã dìm chết anh rồi!"

"... Em giận vì anh say à?"

"Anh say đến mức đau bụng vì dạ dày chẳng có gì ngoài cồn! Nếu em không chạy tới chở anh về, có phải anh định nằm chết vì đau dạ dày ở đó luôn không?!"

Ồ, Yoongi nhớ mang máng ra rồi. Hình như tối qua uống rượu nhiều nên Yoongi thấy đầy bụng, thành thử anh chẳng ăn được món gì đàng hoàng. Sau đó thì chứng đau dạ dày lâu năm lại quấy rối anh, khiến Yoongi nằm vật ra giữa bàn nhậu và mấy lão trưởng khoa phải tức tốc gọi điện cho cậu người yêu Park Jimin của anh. Sau đó thì... Yoongi không nhớ được nữa. Anh chỉ biết đêm qua Jimin ắt hẳn đã rất vất vả với cơn say và căn bệnh dạ dày của mình.

Một chút chột dạ xen lẫn với niềm vui nhỏ bé, Yoongi cúi đầu toan hôn lên cánh môi mọng của người yêu. Nhưng Jimin khi giận lên thì sẽ trở thành con người phũ phàng nhất thế giới. Môi Yoongi vừa áp lên môi cậu, cậu đã hé răng cắn anh một cái đau điếng khiến người đàn ông phải tách ra ngay tắp lự. Anh dùng một tay sờ lên môi, thở dài khi nhận ra chúng đã bị cậu người yêu cắn rách đến chảy máu.

"Anh xin lỗi." Yoongi chịu thua siết lấy Jimin vào người. Và thánh thần ơi, anh lại chơi ăn gian nữa rồi! Anh đang dùng giọng nói trầm thấp chết tiệt của mình để rủ rỉ những lời đường mật vào tai cậu người yêu nhỏ, biết chắc rằng cậu sẽ, một lần nữa, mềm nhũn và bỏ qua mọi thứ. Ừ, Yoongi luôn có cách làm dịu cơn giận của Jimin.

Và cậu ghét cay ghét đắng điều đó.

Cuối cùng, bữa sáng cũng bắt đầu trong không khí an bình sau trận giận dỗi ngắn ngủi của Jimin. Chàng trai kiên quyết không cho Yoongi đi làm, bắt anh phải gọi điện xin nghỉ một ngày dưới sự theo dõi sát sao của cậu. Và khi anh đề nghị chở cậu tới trường mẫu giáo, Jimin đã từ chối ngay tức khắc.

"Nhiệm vụ của anh là nằm yên ở nhà. Dưỡng bệnh."

"... Nhưng anh không muốn để em đi xe buýt."

"Kệ anh chứ." Jimin chống nạnh, mắt trừng lên, trông bộ dạng đanh đá vô cùng. "Nếu em phát hiện Min Yoongi không chịu nằm yên ở nhà mà chạy lung tung, em sẽ dọn đồ qua nhà anh Hoseok! Một tháng!"

Nơi làm việc của Jimin là trường mẫu giáo Hướng Dương toạ lạc ngay cạnh hồ Ánh Sao - địa điểm nổi tiếng nhất nhì Thủ Phủ. Jimin là một trong những giáo viên được ưa thích nhất trường. Bằng cách kì lạ nào đó, những đứa trẻ luôn bị hấp dẫn bởi thầy Park và rất thích thân cận với cậu. Jimin thấy như vậy rất tốt vì cậu cũng yêu trẻ con, nhưng anh người yêu của cậu thì không ổn chút nào. Từng có một dạo, Yoongi vì thấy một đứa nhóc hôn lên má Jimin mà ồn ào không cho cậu đi làm. Jimin phải dỗ dành lâu thật lâu và cam đoan sẽ không để ai hôn mình nữa, anh mới chịu để mọi chuyện lắng xuống.

Jimin mỉm cười khi nghĩ tới bộ mặt xụ xuống của Min Yoongi. Cậu duỗi chân ngồi ngắm lũ trẻ chơi đùa trên sân chơi riêng của trường mẫu giáo. Tay bỗng dưng bị ôm. Jimin cúi đầu, thấy một cô bé con xinh xắn tóc thắt hai bím đang mở to mắt nhìn mình. Cậu mỉm cười xoa đầu bé.

"Sao vậy Eunhee?"

"Thầy ơi, Seungyoonie nói trên tay thầy có một chiếc lá!"

Jimin ngẩn người. Cậu lật cổ tay, nhìn xuống vết bớt có hình dạng của một chiếc lá nhỏ nhắn của mình. "Có lẽ Seungyoonie đã nhìn thấy lúc thầy tập cho bạn ấy viết chữ."

Cô bé con ngắm nghía chiếc lá bằng đôi mắt tò mò.

"Vì sao thầy lại vẽ lên tay thế ạ?"

"Không phải thầy vẽ đâu!" Jimin bật cười. Cậu vuốt mái tóc dài của Eunhee đầy dịu dàng. "Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta trên mảnh đất Alpaz này được chia làm năm bộ tộc, mỗi tộc thờ phụng một vị thần và có dấu hiệu riêng. Tổ tiên của thầy thuộc bộ tộc Mặt Đất, đất thì sẽ có cỏ cây muôn loài, vì vậy họ đã lấy hình ảnh chiếc lá làm dấu hiệu. Những ai thuộc bộ tộc này đều sẽ có một chiếc lá trên người."

"Nhưng thầy ơi, vì sao con không có?"

"Con còn bé quá. Khi con đủ mười sáu tuổi, nó sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó trên cơ thể con. Có thể là tay, có thể là vai, cũng có thể nó sẽ nằm trên chân."

"Giống như cái của cô Jisoo thì nằm ở gáy nè!"

Hai thầy trò cùng giật mình trước giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của họ. Jimin quay lại và mỉm cười. Đó là một cô gái trạc tuổi cậu, mái tóc nhuộm màu tím than lạ mắt được búi gọn gàng, đôi mắt khi cười lên thì cong cong như hai vầng bán nguyệt. Cậu nghe Eunhee trong lòng mình reo lên: "Cô Jisoo!"

Kim Jisoo là đồng nghiệp của Jimin, vào làm ở trường mẫu giáo Hướng Dương trước Jimin một năm. Lúc cậu mới bắt đầu với mấy đứa nhỏ, chính cô gái này là người đã nhiệt tình giúp cậu làm quen với công việc và môi trường ở đây. Jisoo bằng tuổi Jimin nhưng lớn hơn vài tháng, do đó mà cô vẫn thường xem cậu như một đứa em trai lớn xác trong nhà mà chăm sóc. Yoongi cũng từng ghen tuông với cô nàng, trong khi Jisoo thì rất tận hưởng những lần trêu chọc anh bạn trai của Jimin. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Jimin cảm thấy quá mức mệt mỏi với sự ấu trĩ của cả hai cái người ấy và quyết định nhờ đến Lalisa - người yêu của Jisoo. Cô nàng dập tắt cơn ghen của Yoongi chỉ bằng cách kéo Jisoo vào lòng mình và áp môi mình lên môi Jisoo.

Jisoo chỉ cho Eunhee thấy ấn kí nằm trên gáy của cô. Jimin cũng tò mò nhìn theo. Trên phần da trắng nõn của cô gái là một vết bớt hình cánh chim tung bay. Eunhee thích thú chạm vào. Đầu ngón tay non nớt của cô bé khiến Jisoo bị nhột và bật cười khúc khích.

"Vì sao của cô lại là cánh chim, còn của thầy Minnie lại là chiếc lá ạ? Cô không phải tộc Mặt Đất như thầy ư?"

"Đúng rồi, cô của con đến từ tộc Bầu Trời." Jisoo nháy mắt. "Cánh chim là sứ giả của Bầu Trời mà!"

Eunhee gật đầu. Cô bé định nói gì đó, song nghe thấy tên mình được gọi, bé con liền ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh và reo lên: "Bố!"

Người đàn ông mặc vest xám đẹp đẽ, mái tóc chải ngược gọn gàng, rõ bộ dạng của một doanh nhân. Jimin đứng lên, đánh nhẹ vào vai Jisoo một cái khi thấy cô nàng nở nụ cười tinh quái. Cậu giúp Eunhee lấy chiếc ba lô hình con thỏ xinh xắn của cô bé và dẫn bé ra với bố.

"Xin chào thầy Park!" Người đàn ông nói, đôi mắt anh dường như lấp lánh ánh sáng. "Cảm ơn vì đã chăm sóc Eunhee nhà tôi ngày hôm nay."

"Bổn phận của tôi thôi mà."

"Không, thầy đã làm mọi thứ tuyệt vời hơn cả bổn phận nữa! Eunhee lúc ở nhà toàn kể về thầy Minnie của con bé mà thôi." Người đàn ông chợt hạ thấp giọng, một tia bối rối ẩn hiện trong mắt anh. "Uhh... Hôm nay tôi có nấu cơm ở nhà, tôi có thể... mời thầy Park cùng dùng bữa tối với cha con tôi được không?"

Jimin có thể cảm nhận được cái nhìn hào hứng khi xem chuyện vui của Jisoo chĩa tới họ. Cậu chỉ muốn quay lại và lườm cô đồng nghiệp một cái, nếu như hành động ấy không bị coi là thất lễ đối với bố Eunhee. Lại nói, người đàn ông này khiến Jimin cảm thấy thật bất đắc dĩ. Anh là bố đơn thân, nghe nói đã li dị vợ ngay sau khi Eunhee ra đời và quyết định sẽ chịu trách nhiệm nuôi con sau khi cô bé hoàn toàn dứt sữa. Jimin nghĩ lí do lớn nhất dẫn tới kết cục ấy là vì khuynh hướng tình dục của anh - bố Eunhee là gay. Có lẽ "radar" của anh đã dò trúng Jimin kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong buổi gặp mặt giữa phụ huynh và giáo viên. Sau đó thì mỗi lần đón Eunhee, anh đều sẽ tán tỉnh Jimin nhưng theo một cách thức khá là lịch lãm. Đấy cũng là nguyên nhân làm Jimin không thể ghét người đàn ông này nổi.

Nhưng nó cũng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận anh hay sự tán tỉnh của anh hay lời mời đi ăn tối. Chưa kể đến việc Jimin đang có một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp, anh người yêu của cậu là một người thích ghen và khi ghen lên thì sẽ trở nên vô lí vô cùng. Cậu không muốn cuộc sống êm ả của mình với Yoongi bị phá hỏng chút nào.

Jimin nghĩ đến khuôn mặt Yoongi mà không kìm lại được nụ cười của mình. Cậu tự hỏi nên từ chối bố Eunhee sao cho lịch sự và để cả hai không phải ngại ngùng trong các lần gặp mặt sau - họ sẽ còn thấy nhau dài dài vì Eunhee còn tận một năm nữa mới kết thúc chương trình mẫu giáo.

Giữa lúc chàng trai đang bối rối, một giọng nói khác đã xen vào cuộc trò chuyện của họ. Người đó gọi to: "Jiminie!"

Và đôi mắt Jimin sáng lên.

"Anh Namjoon!"

Người đàn ông đóng cửa xe ô tô, chào chàng trai bằng một nụ cười thân thiết. Lúm đồng tiền trên má khiến anh trông dịu dàng hơn với bộ tây trang đen và mái tóc chải ngược lịch lãm. Anh thoáng nhìn sang bố Eunhee trong lúc tiến lại gần và vỗ nhẹ lên vai Jimin. "Em chưa tan làm ư?"

"Còn một vài bé nữa." Jimin lắc đầu. "Sao anh lại tới đây thế?"

"Jin làm bữa tối rồi. Nhiệm vụ của anh là đón em về trước khi anh Yoongi tới đây."

Jimin toan hỏi vì sao bạn đời Seokjin của Namjoon lại bất ngờ tổ chức bữa tối, nhưng bố Eunhee đã ngập ngừng xen vào giữa họ. Anh nhìn Namjoon bằng đôi mắt đề phòng: "Thầy Park, đây là...?"

"Kim Namjoon." Namjoon trả lời trước khi Jimin kịp phản ứng. "Bạn trai của em ấy là anh trai tôi."

"... Bạn trai?" Bố Eunhee ngờ vực quay sang Jimin, và cậu có cảm giác hai má mình nóng lên. "Thầy Park chưa từng nói thầy có bạn trai..."

"Vì anh không hỏi." Jimin nhìn trời. "Tôi cũng không phải kiểu người thích rêu rao chuyện tình cảm..."

"Vậy..."

"Xin lỗi bố Eunhee, tôi e là mình phải từ chối lời mời tối nay của anh rồi." Jimin xấu hổ vuốt mũi. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải dùng tới cách thức sẽ khiến cho cả hai ngượng ngập từ nay về sau. Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn ông dắt theo cô bé con xinh xắn, đến tận khi chiếc ô tô của họ khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.

Namjoon trêu: "Anh Yoongi chắc chắn là chưa biết chuyện rồi."

"Làm ơn đừng nói với anh ấy." Jimin rên rỉ. "Cái đồ thích ghen tuông ấy..."

Người đàn ông mặc tây trang chỉ mỉm cười. Anh kiên nhẫn đợi Jimin tiễn đứa bé cuối cùng vào vòng tay cha mẹ, dọn dẹp lại lớp học cùng Jisoo và thu dọn đồ đạc của mình. Khi đã xong xuôi và an vị ở ghế phụ trong xe của Namjoon, Jimin mới có thời gian để hỏi ra thắc mắc của mình: "Hôm nay anh Jin định nấu ăn cho dịp gì thế anh?"

"Một bữa ăn bình thường thôi."

"Ừm... Yoongi đã biết chưa?"

"Jin nói tự anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn trai em." Namjoon bất đắc dĩ mỉm cười. "Nên là yên tâm tới nhà bọn anh đi."

"Nhà" trong miệng Namjoon là một căn hộ nằm ở phía Đông thành phố, toạ lạc tại một khu dân cư tương đối yên tĩnh với không khí trong lành hiếm có giữa Thủ Phủ xô bồ. Namjoon và Seokjin đã vất vả kiếm sống trong nhiều năm trời để tích cóp đủ tiền mua được ngôi nhà khang trang và ấm cúng ấy. Họ hiếm khi kể với Jimin, nhưng qua những gì Yoongi từng nói, cậu hiểu rằng cặp đôi này đã phải vượt qua một khoảng thời gian vất vả như thế nào để đạt được cuộc sống êm ấm hôm nay.

Lúc Namjoon vừa mở cửa nhà, một mùi hương thơm nức lập tức xông vào mũi Jimin, đánh thức mọi tế bào ăn uống của cậu. Chàng trai nói: "Hôm nay tâm trạng anh ấy tốt lắm đây." Và Namjoon cười nhẹ. Những người thân thiết đều thừa biết khi tâm trạng Kim Seokjin vui vẻ, mọi món nghề nấu nướng tuyệt vời nhất đều sẽ được anh giở ra.

Một người đàn ông cao ráo bước ra từ cửa bếp, trên người còn mang tạp dề xanh lá, tóc được kẹp gọn sang hai bên thái dương. Đôi mắt anh sáng lên khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn thấp thoáng phía sau dáng người to lớn của Namjoon. "Jiminie!", anh gọi to, đặt đĩa mực nhồi thịt lên bàn ăn và tiến lại gần, chào đón vị khách bằng một cái ôm chầm.

Jimin vừa cười khúc khích vừa ôm lấy anh: "Anh Seokjin!"

"Đợi anh một lát nữa nhé!" Người đàn ông vỗ vai cậu. "Nồi lẩu sắp xong rồi."

"Anh Namjoon nói anh đã nhắn tin cho Yoongi rồi, đúng không?"

"Rồi rồi. Yên tâm, anh chẳng dám bỏ quên bạn trai mày đâu!" Seokjin lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần mình và ném cho Jimin. "Tự xem đi, xem xem anh đã tử tế với thằng nhóc ấy như thế nào."

Tò mò, Jimin cầm lấy chiếc điện thoại và mở ứng dụng tin nhắn. Tin gần nhất là gửi tới "Min Chán Đời", nội dung chỉ vẻn vẹn có một dòng.

[Cục cưng của mày hôm nay sẽ ăn tối ở nhà anh.]

Jimin: "..."

Người nhận thậm chí còn không thèm đáp lại, dù hệ thống cho thấy người ấy đã xem được tin nhắn. Dù vậy, Jimin vẫn cảm thấy, hình như anh người yêu của cậu đang giận lắm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro