12. Thời gian không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên trường cũng có lí do cả, cô có niềm đa mê múa từ nhỏ. Nên các cuộc thi múa đều có cô không chỉ có mình cô còn Lisa và Rose nữa, có thể nói họ là bộ ba người múa đẹp nhất trường.

Các cô xuống dưới sân trường để tập cho cuộc thi, do các cô học vũ đạo rất nhanh nên không có gì để lo, cô chỉ chỉnh lại động tác cô các bạn khác.

Cuộc thi đợt này các cô múa bài Kill This Love và How You Like That họ biến bài hát như muốn nổ tung, cô tập luyện tới cả mồ hôi cô rơi xuống khiến bao con trai chết mê.

Các anh thấy vậy không quen nên đã ho một cách để bọn con trai né cô đi. J-hope đưa cho cô chai nước làm đám bạn cô ò lên

-Nè thích nó cũng phải qua mắt tao nha *Rose said*

-Tụi tao không cần xin vì cô ấy là người của tụi tao rồi

Cô ngại ngùng không nói gì chỉ cuối mặt xuống. Cô cuối cùng cũng tập xong, các anh nhìn cô nhảy mà mặt nhìn giang lắm vì khi cô múa đường cong trên body của cô uyển chuyển nhìn sexy đến ngạt thở.

Vì trường chỉ cho học một buổi nên cô đã chạy về khu của DaMi để giúp mình mạnh mẽ hơn để chiến đấu.

Cô quyến định ở lại đây để tập luôn vì còn phải lên trường 2 ngày nữa nên cô xin nghỉ để tập luyện do cô học thuộc được động tác nên cô cũng không lo.

Cô tập luyện ngày đêm không nghỉ ngơi, các anh gọi cho cô không nghe máy nên đã xem định vị được gắn trên giày cô. Biết được vị trí cô nên các anh cũng quyết định nghỉ học để chăm cô trong đó có đán bạn cô.

Các anh biết cô sẽ trốn nếu nhìn mặt họ, nên đã đến ngay lúc cô tập luyện, họ thấy cô càng tiến bộ những bị cô đánh đều bị thương nhẹ.

-Các anh tới đây làm gì?

-Jimin: để kiếm em làm gì anh gọi mà không nghe máy.

Cô kiểm tra máy mới biết được các anh gọi rất nhiều

-Cho tôi xin lỗi nha tôi không biết các anh gọi

Cô nói hết câu thì đám bạn ôm lấy cô tới nỗi cô không thở được, thấy cô nghẹo thở các cô mới thả ra

-Lisa: máy dám trốn tụi tao, mày không thương tao đúng không!

-Thôi tao thương tụi mày tha cho tao

Cô vui vẻ một lúc thì không khí trầm xuống 1 cách kì lạ. Cô thở dài

-Jin: giờ em đã có kế hoạch chưa?

-Tôi tính:" Vào hôm thứ 7 tức là 2 ngày nữa ông Dong có cuộc họp giữa các Bang chúng ta sẽ phải lẻn vào đó"

-Nhưng muốn vào đó phải có vé nếu không có sẽ bị phạt nặng đó *Jim nhau mày*

-Mày đừng lo ta đã có vé rồi *cô giơ 5 tấm vé lên*

-Jiwoo: Sao chỉ có 5 tấm

-Tao với Suga, Jimin sẽ đi bằng cửa sau để đi lên lầu 5 gần phòng Dong còn Lisa, Jin, J-hope một nhóm tụi mày đi bằng đường thoát hiểm. Còn Rose, Nayeon, V, Jungkook sẽ dùng vé này để đi vào cửa chính còn dư 1 vé.* mặt cô hoang mang nhẹ*

-Mày quên tao rồi chưa!

Cô quay người lại giọng nói hơn quen, JIHOON. Thấy anh các cô chạy tới tưởng ôm anh nhưng không ngờ Nayeon đá anh một cái

-Nayeon: mày đi về mà không báo cho tao một tiếng

-Rose: bạn bè mấy năm rồi mà vậy

-Tụi mày thôi đi làm việc đành hoàng vào đừng giỡn nữa

Jihoon ngồi xuống bên cạnh cô làm các anh *thằng nào nữa đây mình nhiều địch vậy*

-Vậy Jihoon mày mang ai tới nữa vậy?

-À tao quên giới thiệu đây là WooShik cũng là một sát thủ bắn tỉa đứng đầu thế giới.

-Vậy thì tốt theo kế hoạch Jihoon sẽ đi chung với bọn Rose còn WooShik sẽ đi với Lisa, Jin, J-hope.

Cô nói xong liền nằm xuống với vẻ mệt mỏi vì cô ngủ rất ít , thì có một cô bé nhỏ nhắn chạy ôm lấy cô. Cô bé tên là Emi. Mặt cô đang căng thấy cô bé thì mặt cô dịu dàng một cách lạ thường

-Unnie à, em nhớ chị lắm.

-Chị cũng nhớ em lắm, em qua đây chơi với chị hả?

-Nae, em muốn ở với Unnie lâu hơn

-Em thích thì chị chiều

Ai đây cũng khó hiểu không nhờ cô lặt mặt nhanh vậy, cô thích con nít đến thế. Khuôn mặt lạnh lùng giờ trở nên hiền dịu

-Jin: em nghĩ kế hoạch sẽ thành công.

-Không thành công nhất định sẽ thành công, chúng ta nên kêu thêm đàn em để tránh trường hợp xấu diễn ra. Chúng ta không nên nói chuyện này trước mặt con nít.

Họ ngồi một lúc cũng ai về nhà nấy, cô cũng dẫn cô bé ấy về. Cô muốn ở lại đó để tập nhiều hơn mà các anh quyết không chịu nên cô phải về. Trên xe cô không nói lời nào

-All: em đang lo sao có chúng tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Em cảm ơn các anh món nợ này em khó trả được em chỉ mong ba mẹ an nghĩ thôi

Các anh vui mừng vì cô kêu bằng em chứ không còn là tôi nữa

-Em không cần trả vì chỉ em cần em ở với chúng tôi là được 

Cô lại đỏ mặt, tới nơi cô không nói gì thì chạy lên lầu. Các anh chỉ biết cười vì sự đáng yêu này. Cô tắm xong thì ngồi xuống ghế uống ly rượu vang ngắm nhìn thành phố nghĩ thầm "ba mẹ con sẽ giúp ba mẹ trả được thu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro