15. Kịch tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng súng nổ lên* Là cô bắn, cô bắn ngay tay của Soobin.

-Tao nói rồi mày phản tao tao sẽ bắn mày đầu tiên mà, còn ông thì ra sân sau chúng ta sẽ đấu với nhau xem ai sẽ chết trước.

Cô và hắn bước ra phòng, mọi người nghe được của đi theo. Họ đi ra sân sau. Cô chỉ muốn đấu 1:1 với hắn nhưng không ngờ, hắn lại kêu thêm cỡ 400 người. Cô phần hơn hỏa vì người của cô không nhiều.

-Má sao mày chơi vậy, mày được lắm.

-Đó là điểm yếu của em.

Hắn hiện giờ đang rất tự tin thì có giọng nói lên tiếng

-Tuy bên tao ít người nhưng tụi tao chất lượng hơn bọn mày

-MỌI NGƯỜI

-Em không nên quên chị chứ, em chỉ cần nói là chị sẽ tới.

-DAMI, mọi người làm em xúc động quá.

Hồi nãy, lúc mọi người làm nhiệm vụ thì WooShik thấy có gì lạ lắm theo quản tính anh đã rời đi tìm người giúp đỡ thì đi ngay qua phòng đàn em của Dong.

-Dạ thưa sếp chúng em tập hợp đủ gần 400 người

Gần 400 người họ không có đủ người, anh mới nhớ ra DaMi, anh đã một mình chạy tới chỗ DaMi. Cô không có nhiều đàn em lắm nhưng đủ để đánh bại bên kia tổng thêm bên các anh và đám bạn cô.

Trong lòng cô hạnh diện vì có những người bạn tốt như vậy. Vì vậy nên cô càng có động lực hơn.

-Giờ đấu được chưa?

Cô nhanh chóng vào cuộc họ chia ra 3 người một nhóm. Tận đấu rất quyết liệt từng tiếng súng vang lên cô nhắm ai thì người đó điều bị thương.

Đàn em của hắn bắt đầu ngục ngã, hắn sợ lắm rồi. Từ đâu có tiếng súng nó chạy ngang qua vai cô khiến nó bị chạy máu. Cô không đau đớn lúc cô đánh bại được hết thì các anh cũng xong. Cô ngoãnh đầu lại thì không thầy Dong.

Cô thấy hắn chạy vào con hẻm, cô chạy tới ngõ cục hắn cũng chịu thua.

-Tao cho mày 15p nói hết những gì tôi sẽ hỏi

-Tao thua rồi mày muốn gì cứ hỏi

-Tao muốn hỏi mày là mày giết ba tao vì mục đích gì?

-Ông già đó đánh để chết ngày tao còn trong bang ổng luôn cho tao tập luyện nhiều để ra trận như ông ta không cho còn nói là tao không đủ sức tao tức nên tao trả thù được chưa

-Ừ ông tức ba tôi vậy ông biết tao sao ba tôi không cho ông ra trận không?

-Vì ông ta khinh tôi đúng chứ

-VÌ ÔNG LÀ ĐỨA EM THẤT LẠ CỦA BA TÔI, ÔNG ẤY KHÔNG MUỐN ÔNG BỊ THƯƠNG NÊN KHÔNG CHO ÔNG ĐI.

Nghe tới đâu Dong bắt đầu mới hiểu ra chuyện, ông quỳ xuống người Ami cầu xin sự tha lỗi

-Ông hối lỗi đã quá muộn rồi

-Ba tôi đã chết rồi ông có cầu xin thì cũng không sống lại được đâu.

Cô bỏ cây súng xuống, cô không bắt hắn vì cô còn lương tâm của mình

-Sao cô không bắt chết tôi luôn đi

-Ông chết chi vậy có dễ quá không tôi muốn ông ngồi tú để nến đi mùi đau khổ mà tôi phải chịu đựng

Các anh cuối cùng cũng chạy kip cô, đàn em của hắn và hắn được các anh chở tới chỗ ngục cai chỉ có người trong Bang các anh mới biết. Nơi đó chỉ chứa những kẻ điên.

Cô được các anh dìu về có thể nói cô rất mệt rồi. Đang đi thì cô dừng lại.

-Tôi có việc nhờ ông.

Cô tới chỗ ông ta đưa cho ông cái điện thoại làm gì đó

-Hoseok: Em làm gì vậy?

-Không có gì chúng ta về thôi. Em muốn tới một chỗ được không?

-Em muốn đi đâu? *JK said*

Họ đưa cô đến chỗ cô muốn đi có cả các chị và đám bạn của cô. Cô ngồi xuống ngay ngôi mộ của ba mẹ.

-Ba mẹ ơi, con giúp ba mẹ trả thù rồi ba mẹ nhớ an nghỉ nha. Việc ở dưới này cứ để con lo.

Ai nghe câu nói ngay cũng không nhịn được khóc. Cô là người con gái hiếu thảo. Jisoo, Jenni thấy cô vậy đau lòng mà không khỏi đâu lòng

-Con xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em ấy, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy hơn. Ba mẹ cứ yên nghĩ.

Cô bỗng khóc to lên ôm lấy 2 chị. Các anh cũng không kìm được lòng

Họ về tới nhà các bạn và chị cô thì ai về nhà ấy. Cô mệt mỏi lên phòng cô vscn xong thì V vào phòng cô.

-Sao anh không ngủ mà qua đây làm gì?

-Anh qua để em vết thương của em, em tính để vậy luôn à.

Cô để yên cho anh băng bó lại vết thương. Không khí có phần im lặng

-Nãy em đưa điện thoại cho Dong làm gì vậy?

-Ngày mai em sẽ kể cho mọi người nghe luôn

-Anh có thể ngủ lại với em được không?

-Nè em không thích đâu nha về phòng anh mà ngủ.

-Thôi mà anh muốn ngủ cùng em

Cô bất lực:" tùy anh nhưng đừng đụng em"

Cô nằm xuống ngủ thấy cô không nói gì thì V ôm lấy cô dù cô có chửi mắng anh, thì anh vẫn ôm chặt lấy cô. Cô đành để anh ôm họ ôm nhau ngủ để sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro