21. Liệu có còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh chở Jooe vào bệnh viện, cô ngồi cũng đi theo sau. Cô lái xe mà mất tập chung cô không may đụng vào xe khác, cô may chỉ bị thương nhẹ nên chỉ cần băng bó là xong.

Cô vào nơi mà Jooe đang cấp cứu vào tới thì thấy mọi người đã ở đó. Cô đang cố giấu vét thương ở cổ chân. Nhưng các cô đã thấy, Jiwoo lo cho cô nên đã kêu bác sĩ tới băng bó cho cô.

Lúc đang băng bó thí cô có liếc qua nhìn các anh nhưng nhận lại là ánh mắt vô cảm rõ ràng là cô không sai.

Đèn phòng cấp cứu đã đổi màu các anh nhanh đi vào bỏ lại cô. Cô không nhịn được mà nói

-Không phải em làm mà sao các anh lại làm hành động như vậy.

-Hoseok: cô còn nói vậy được hả chính mắt chúng tôi chứng kiến em còn chối, không thích người khác thì đừng làm như vậy.

Cô không nói lên đám không bị nói gì hơn bắng chứng đã rõ có bênh cũng ko được.

-Jihoon: mày làm gì mà ra nông nổi này vậy.

-Tao chỉ làm theo kế hoạch để xem họ sẽ bênh ai thôi không ngờ kết quả thất vọng ghê.

Cô cho các cô xem đoạn ghi hình được cô biết ải ta cũng hại cô nên đã lắp hết camera ẩn ở nhà để trừ trường hợp xấu.

Cô cười thầm, cô quyết định sẽ ở chỗ khác để tránh mặt các anh. Cô ở khu mà chỉ có các cô biết còn các anh muốn biết cũng khó.

Do Jooe không bị thương mạnh nhưng đứa con tự nhiên không còn trong bụng không chút lí do khiến các anh có chút nghi ngờ. Do không thấy cô nên các anh đã lên phòng kiếm nhưng chỉ thấy một lá thư

"Nếu em nói các anh không tin em thì cứ như vậy đi em sẽ đi xa khỏi các anh để các anh được bình yên các anh sẽ không dính phải con người đã lấy mạng con các anh. Em sẽ đi một nơi xa nơi này. Em xin lỗi"

Khi đọc nhưng dòng thư các anh mới nhớ là mình đang không tin cô làm cho cô phải ra đi trong đau khổ. Từng người ngồi xuống tự trách bạn thân. Họ tự đánh mình vì sự ngu ngốc này.

Còn về phía cô, cô cùng Lisa ngồi nói chuyện với nhau cô nhìn qua camera mà không nhịn được

-Có lẽ nên để các anh đau khổ trong thời gian ngắn rồi.

-Mày không thấy buồn mà con cười tươi vậy nữa, đúng là bạn tôi.

-Tao không lo mà mày lo do, các anh thì tự chịu thôi.

-Máy tính đi học nữa không?

-Không tao đã đủ điểm rồi ta đã xin nhà trường cho tao thi trước để lấy điểm để tạo sự nghiệp cho mình

Cô có thể nói học rất giỏi những bài khó đến đâu cô cũng giải được.

-Còn các anh ấy cứ để họ đi tìm rồi họ cũng phải làm việc cho công ty của họ thôi.

Lisa khá bất ngờ:- Mày biết hết sự thật rồi ư, tao không ngờ mày lại hay vậy

-Tao biết các anh tới trường chỉ để xem tình hình trên trường thôi nhưng không ngờ thấy tao nên họ quyết định ở lại. Thực ra ai cũng lớn hơn tao 2,3 tuổi gì đó.

--------------------------------

Thế là cuộc sống kể từ ngày hôm không có cô thì họ cứ cắm đầu tìm cô. Nhưng không có kết quả. Công ty thì ngày càng tuộc dốc không thể cứu được ai cũng rút cổ phần ra khỏi công ty anh.

-Suga: tại sao lúc em ấy đi chúng ta gặp bao nhiêu là chuyện vậy hả

-V: anh cứ bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi chúng ta phải cố lấy lại cổ phần

Các anh đang cố làm việc để có thể nha lấy lại những gì đang mất. Đang làm thì nhân viên bước vào

-Thưa chủ tịch có một người con gái muốn giúp công ty ta, có nên cho cô ấy vào đây không

Họ suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý

-Jimin: cô gái ấy là ai mà giúp chúng ta trong khi chúng ta không còn gì 

Nhân viện cho cô gái ấy vào, tiếng dép gót tiến gần vào phòng anh, các anh nhìn cô ấy àm muốn vui mừng.

-Lâu rồi không gặp các anh vẫn khoẻ chứ.

-All: KIM AMI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro