6. Chỉ là người quen thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải tao có phần rùng mình, tính bỏ tay mình ra tay anh. Nhưng anh cầm chặc tay ải khéo ải vào và nói vào lỗi tai ải

-Đừng bao giờ ĐỤNG cô ấy *anh nhấn mạnh từ cho ải nhớ*

Nói xong, anh thả tay ải kéo Ami đi, cô chưa load kịp thì bị kéo. Chuyện vừa xảy ra các anh đã nhìn thấy hết, trong lòng chỉ muốn đấm ải một cái nhưng vì phải theo kế hoạch

Thấy các anh ải giả như cô đánh ải, các anh chỉ biết lướt qua không nói gì. Ải ta tức quá chỉ biết nhìn các anh rời đi.

Về phía cô, anh ta dẫn cô ra sân sau trường ngồi cùng cô và xoa bàn tay vì nãy anh nắm có phần hơn mạnh làm tay cô hơn ửng đỏ

-Cho hỏi anh là ai? Mà lại giúp tôi vậy?

-Cô nha quên vậy tôi là người mà hôm trước cô đụng chúng phải đó

Lúc đó cô đang cố nhớ lại, cô nhớ ra chuyện hôm bữa

-À, lúc đó do vội quá nên tôi không nhìn mặt anh nên không nhớ

Khoảnh khắc đó làm anh thấy mình mền lòng vì một cô gái vừa dễ thương vừa ngốc như vậy. Anh mãi nhìn cô mà không biết cô đang hỏi anh. Cô vây tay để anh tỉnh lại

-Vậy anh tên là gì vậy?

Anh tỉnh lại :- tôi tên là Joenjun, học lớp 11A

-Ò, vậy ta cùng tuổi

Hai người nói chuyện vui vẻ làm cho 14 ánh mắt sắt lạnh nhìn cô. Khi nói chuyện xong thì cô và anh cùng nhau về lớp. Anh dẫn cô về tận lớp

-Vậy tối em có thể đi ăn cùng anh một buổi coi như em trả nợ chuyện anh giúp em hồi sáng được không?

Cô chầm chừ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, anh vui ôm cô vào lòng. Ôm xong mặt 2 người đỏ lên. Anh không nói gì rồi qua đi về lớp. Các anh lúc đó muốn chảy tới ngăn cô như ải Jooe cứ leo đẻo bên các anh nên các anh chỉ dám nhìn cho tên kia ôm cô.

Tan học cô chuẩn bị về thì bị J-hope chặn không cho cô đi, cô chau mày khó chịu

-Để tôi đi tôi còn việc

-Tôi không cho em đi đâu, tại sao em dám đi với thằng con trai khác.

-Tôi thích đi được không! Các anh có cầm tôi...

Cô chưa kịp nói xong thì lại bị môi J-hope đặt lên môi cô, cô cố gắng tắc anh ra nhưng sức cô không đủ đẩy anh ra, đành phải đá *chỗ hiểm* của anh. Khiến anh đau đớn, cô quay lại và cười khinh: "cũng không tệ đâu"

Câu nói của cô khiến cho anh thấy cô là một người thú vỉ. Cô chạy thật nhanh ra trường thì thấy Jeonjun đứng đợi cô khi nào. Thấy cô có vẻ vội anh lo và hỏi cô

-Em sao vậy? Cần anh đưa về không?

Cô không muốn gặp rắc rối nên đã đồng ý để anh đưa về. Trên đường 2 người nói chuyện vui vẻ, hôm nay cô muốn về thăm 2 người chị của mình nên anh cũng muốn đi nhưng bị cô từ chối

-Ngày mai anh có thể qua đón tôi, hãy chờ tôi ở trạm xe bus cạnh cây anh đào nha.

-Vậy cũng được tôi sẽ đợi em lúc 7h nha. Nhớ tới sớm

Anh tạm biệt cô rồi chạy qua ngôi nhà của mình. Cô bước vào nhà, thấy đứa em của mình 2 bà chị ôm lấy cô tí nữa làm cô nghẹt thở. Thấy đứa em có vẻ khó thở nên 2 cô đã buông ra. Cô ngồi xuống sofa rồi mặt cô tự nhiên trở nên lạng lùng

-Em biết ai đã làm hại ba mẹ mình rồi

Hai bà chị nhìn nhau với khuôn mặt bất ngờ

-Jisoo: là ai đã hại ba mẹ mình

Cô im lặng hồi lâu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô nghe được từ các anh vào ngày hôm qua. Thực ra, tối qua do khi ăn xong cô có khát nước nên đã xuống dưới nhà nhưng vì cô muốn đi dạo cho dễ ngủ thì nghe được các anh đang nói chuyện do có tính tò mò nên cô đã nghe được.

Nghe cô kêu xong Jennie không kìm được nước mặt mà khóc. Jisoo bình tĩnh hỏi cô

-Em tính sao cho muốn trả thù!

-Cứ theo ý họ thôi nhưng em vẫn luôn có kế hoạch để dự phòng các chị đừng lo quá.

Bọn họ cũng nhẹ lòng hơn, hôm nay cô quyết định ăn cơm tối với mấy chị

Ăn xong, cô tạm biệt mấy chị rồi về. Về tới nhà cô thở dài rồi mở cửa cô nghĩ không còn ai thức nhưng không ngờ các anh đang đợi cô. Cô giận mình các anh cứ ngồi bình thản nhìn cô. Jimin lên tiếng:

-Em đi đâu giờ mới về?

-Tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì tới các anh

-Em là chúng tôi lo mà nói vậy, hôm nay còn đi với trai không thèm quan tâm tới chúng tôi *V nhìn thẳng vào mắt cô rồi hét lớn*

Cô cười nữa miệng

-Các anh có quyền quản tôi khi nào vậy tôi đi với ai kệ tôi sao mấy anh không chăm con nhỏ Jooe của các anh đi nói tôi làm gì? Hãy cho tôi quyền riêng tư đi

Cô khá tức giận không chịu được cần cặp mà lên phòng cong bao nhiêu ảnh mắt đang nhìn cô với vẻ thương sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro