Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà và ông sông với nhau hạnh phúc quá lớn lên cháu sẽ như bà.

-Lo học đi ông ơi lớn làm việc cho tốt vào rồi hãy yêu nha

Giờ Ami đã là bà của 10 đứa cháu, cô giờ đã 76 rồi. Con cháu ai cũng lớn hết nhưng người thương đã không còn trên thế gian này. Cô đang kể lại mối tình đầu của mình cho các cháu nghe

-Bà ơi sao ông lại không còn ở với tụi cháu nữa vậy?

-Ông không ở đây vì ông bận chuyện trên thiên đàng rồi cháu à. Các ông sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho các cháu.

Cô nói xong thì không kìm được nước mắt. Cô nhanh chòng lau đi để các cháu không thấy được bà mình đang khó. Cô để cháu mình chơi cô ra ngoài vườn để thanh tĩnh cơ thể

-Mẹ lại nhớ chuyện cũ rồi.

-Hani, chỉ là ba của con im sâu trong lòng mẹ quá, mẹ không thể quên được.

-Năm đó ba ra đi là do không may bị bom nổ vì muốn mẹ sống nên..

Năm đó, cô và các anh 30 tuổi vì muốn chúc mừng 10 năm cưới nhau nên các anh đã cùng cô đi trung tâm thương mại. Không may ngay ngày đó, trung tâm thương hại có tên khủng bố có đặt bom. Biết được ngu hiểm cảnh sát đã cảnh báo người dân. Vì muốn cứu người dân nên cô và các anh cũng nhau chạy kêu mọi người chạy ra khỏi đây.

Dù đã 30 nhưng họ chạy rất nhanh. Đến khi giải tán mọi người xong thì

-Cô ơi giúp con con còn con nhỏ thiếu nó con sẽ chết mất.

-Vậy con con ở đâu

-Lầu 2 cô giúp con với.

Cô nghe tình chạy lên không may cô bị các anh ngăn lại.

-Để các anh đi em ở đâu

Cô biết mình cãi cũng không được đành thôi. Khoảng 5 phút, các anh cũng đưa con bé đó xuống. Ai cũng lập đật chạy ra ngoài

-Không dễ vậy đâu nếu chúng mày mà đi ra đâu thì tao sẽ cho nổ quả bom

-Mày muốn gì hả tên khủng bố kia

-Tao muốn tụi mày ở lại và chết cùng tao

-Không hay để đứa trẻ và cô ấy đi.

-Không các anh phải đi cùng em đừng để em sống cuộc đời cô đơn

-Em hãy ra trước để tụi anh ở lại nhất định các anh sẽ ra với em

Không đợi cô trả lời, các anh đánh cô ra cửa. Không ngờ khi cô bị đáng ra ngoài thì *boom*

Ai nấy để hoạn hốt riêng cô thì không tình vào mắt mình. Cô tức giận nắm lấy áo tên cảnh sát

-Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả, còn chông tôi ở đó thì sao hả? Có phải chồng tôi còn sống đúng không để tôi vào đó các anh ấy kêu sẽ ở bên tôi đến già mà

-Cô Ami cô bình tĩnh đi

-Sao mà bình tĩnh được hả chồng tôi còn đang ở đó tôi phải cứu họ.

Cô ngồi ngục xuống khóc to như đứa trẻ lạc ba mẹ. Lisa, Rose, Nayoen, Jisoo, Jennie, Jihoon, Jiwoo tới thì thấy cô không ngừng khóc. Thấy các cô cô ôm lấy các cô.

-Có phải các anh ấy còn sống đúng không chị họ còn sống với em đúng không các chị.

Cô khóc ngất đi lúc nào không hay, Jihoon đã bế cô về nhà để bình tĩnh lại, cô có lẽ không giữ được bản thân

Các chị chỉ biết đau buồn như cô. Đây chắc là tin sốc nhất của cô. Kể từ ngày hôm đó cô tự trách bản thân mình nếu mình không rời xa các anh sẽ không xảy ra chuyện gì, điều cô khiến cô trầm cảm nhẹ trong thời gian.

-Con xin lỗi vì đã nhắc lại

-Không sao chuyện cũng qua rồi

Sức năm qua có rất nhiều người tỏ tình cô như cô không chấp nhận vì cô đã luôn giữ lời hứa với các anh.

Thế là năm cô 90 tuổi thì sức của cô yếu lắm, cô chỉ có thể nằm giường để các con chăm sóc, có nhiều lần những đứa con cô có khuyên cô là ra nước ngoài chữa nhưng cô lại nói khiến có các con chỉ biết im lặng

-Mẹ đã gìa rồi cũng đến lúc phải cùng các ba con để lên cùng các ông ấy không thì các ông ấy sẽ cô đơn lắm

Cô cứ thế chịu những cơn đau cho tới khi không còn thở được. Đêm đó cô đã kêu tất cả đứa con mình lại

-Nếu ta chết đi các cô nhớ phải sống thật tốt tài sản thì đứa nào cũng chia đều rồi. Sống phải thương lấy nhau, đi đâu hay nhớ lấy nha. Mẹ yêu các con

Cô nói hết câu thì không khí trầm xuống cô đã lên trời với các anh rồi. Từng đứa con gục xuống. Cô chết mà vẫn nở nụ cười trên môi có lẽ cô đã thấy được các anh rồi.

"Chào bà quay về với chúng tôi"

Đời người nhanh lắm quay đi quay lại rồi cũng phải chết đi những điều mình chưa hoàn thiện thì đã ra đi cũng như tình yêu vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro