Chap 5 Mẹ Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00

Min gia

" Tìm được chưa " Yoongi ngồi trên ghế nhìn tên thuộc hạ . Ánh mắt của anh cứ như tia lửa làm tên kia cứ chảy mồ hôi ra như tắm .

"Dạ vẫn chưa thấy lão phu nhân"

" Vô dụng mau đi tìm tiếp đi " anh quát lớn làm đám thuộc hạ chạy nhanh như chạy lũ.

Lúc 19:30 anh đi công việc vừa về tới nhà đã nghe người làm nói mẹ anh biến mất .

Mẹ anh cách đây 2 năm bị tai nạn giao thông đầu óc không được bình thường nữa ,cứ như một đứa con nít ,còn ba thì chết sớm một mình anh phải lo cho gia đình . Phải gánh vác công việc ở công ty.

Mẹ là người anh yêu thương nhất không biết họ trông chừng kiểu gì mà lại để mẹ anh biến mất.

Anh cũng nhanh chân chạy ra ngoài tìm .

----------- Chuyển cảnh -----------

Cô đang đi trên đường đi mua đồ về nhà ăn về cho lũ bạn . Cô và bọn nó sống với nhau , lúc quen các anh giả nghèo nên mới đi tới chỗ hẻm nghèo kia đợi các anh đi cô kêu người đón mình về biệt thự.

Đang đi thì cô thấy có một đàn ông đang la người phụ nữ cái gì đó . Nhưng người phụ nữ vẫn không nói gì chỉ cầm khư khư một chiếc bánh ở trên tay .

Người đàn ông đó định đánh người phụ nữ cô bắt lấy tay ông ta " Có chuyện gì"

" Bà ta ăn cắp bánh cửa hàng của tôi "

" Không phải đâu ... bánh này cho Suga ... tôi không có ăn cắp " người phụ nữ đó nói cô nhìn thấy thì chắc bà ấy không được bình thường .

" Bao nhiêu tôi trả cho ông " ông ta nói giá chiếc bánh rồi cô trả tiền . Bây giờ chỉ còn cô và người phụ nữ kia

" Nhà cô ở đâu cháu đưa cô về " cô dịu dàng nói với người kia vì sợ làm người sợ cô mở nụ cười .

" Nhà ... ở Min ... ở Min " người đó nói rồi chỉ chỉ ở ngoài đường

Cứ chỉ vậy thần tiên còn không biết nói chi cô

" Vậy cô nhớ đường về nhà không cháu đưa về "

Bà ấy liền đứng dậy nắm tay cô dắt đi . Cô cũng đi theo bà , nơi đừng chân là trước cổng Min gia

"Cô ở đây à" Cô ngạc nhiên nói

Người đó gật đầu chắc chắn

Tự nhiên lại đến Min gia ai không biết lại nghĩ cô muốn gặp Min Yoongi thì chết . Chuồn lẹ thôi , cô ngượng cười gạt tay người kia

"Cô đến được nhà rồi vậy cháu về đây"

Cong chân định chạy thì người kia chứ nắm chặt tay cô không chịu buông miệng cứ nói

"Không cho....không cho"

"Mẹ về rồi sao" Yoongi nhanh chóng chạy lại ôm người mẹ mình yêu thương nhất .

" Mẹ đi đâu vậy con lo lắng đó " anh nói với giọng như sắp khóc nếu mẹ anh mà có chuyện gì anh nhất định không tha thứ cho mình .

" Mẹ đi mua bánh cho Suga " bà mỉm cười đưa bánh lên cho anh coi .

"Mẹ đừng đi lung tung nữa con rất lo"

Thôi xong cô rồi sao mà chuồn đây trong khi nhân vật cô không muốn đã gặp .

CÁI GÌ " MẸ " có khi nào anh ta nói cô bắt cóc mẹ anh không cô dù có thù với họ nhưng cô không chơi hèn vậy đâu .

Cô cố gỡ tay bà ra rồi chuồn , khổ thiệt được bà gặp được con trai rồi cũng về đến nhà rồi sao không cho cô đi.

" Kang Ami " bây giờ anh mới để ý còn một người nữa đang hiện diện ở đây . Anh hơi ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn không đổi biểu cảm .

" À tôi thấy cô ấy trên đường nên ..." Biết nói sao giờ không lẽ nói mẹ của Min Thiếu giàu có đi mua bánh không trả tiền rồi cô thấy vậy liền ra tay nghĩa hiệp liệu tên mặt lạnh này có tin không .

" Tôi đi về trước " định đi thì bà nắm chặt lấy tay cô

" Không cho đi " cô cười khổ cố gỡ tay ra ' bác à con đâu nợ gì bác sao bác cứ làm con khó xử vậy '

Bà nắm tay cô và anh kéo vào nhà .

Ai cứu cô đi cô không muốn ở đây

" Chị xinh đẹp ngồi xuống đi " bà kéo cô ngồi xuống kế bên còn có anh .

" Bác à ! Con bằng tuổi với người này con tên Ami nên bác đừng kêu con là chị con tổn thọ " cô vừa nói vừa chỉ qua anh , cô làm gì già đến nỗi phải kêu bằng chị

" Vậy Ami kêu mẹ đi Suga cũng kêu vậy "

Cô đơ vài giây kêu " Mẹ " sao phải kêu giống tên mặt lạnh này chứ cái gì mà là "Suga" anh ta mà ngọt á cô khinh .

Thấy cô im lặng bà liền giả khóc như đứa con nít muốn mua đồ chơi mà không được .

" Sao Ami không gọi mẹ ? " 

Anh ngồi im nãy giờ nhưng khi thấy mẹ gần khóc liền hối thúc cô

" Cô mau gọi đi "

Cô thấy bà vậy liền hoảng sợ "Mẹ , mẹ Min người đừng khóc con gọi mà"

Bà nghe liền mỉm cười nụ cười thật phúc hậu . Khi gặp cô bà liền có thiện cảm liền muốn xem cô là người thân .

Bất giác nhìn lên đồng hồ , Trời ơi ! Trễ rồi kiểu này tụi kia giết cô chết .

" Trễ rồi con phải về đây lần sau sẽ đến chơi với cô "

" Thật sao "

" Vâng "

" Tôi đưa em về " anh đi theo sau cô

" Không cần " còn lâu mới ngồi xe của anh, hứ ! xe của anh không biết bao nhiêu hạng điếm ngồi rồi , ngồi làm bẩn đồ cô . 

Cô bước đi thì anh nắm tay lôi vào gara mặc cho cô la hét kéo cô vào xe khóa cửa lại chạy đi

"Nè dừng xe tôi nói không cần rồi mà" cố gắng đẩy cửa xe nhưng nó không chịu ra

" Bẩn chết được "

" Em nói cái gì bẩn.... xe này em ngồi đầu tiên đó " anh vốn thông minh không lẽ không hiểu cô nghĩ gì .

Cô nghe vậy cũng ngồi yên sao không nói sớm làm cô tốn công kháng cự .

"Nè! Chúng ta bằng tuổi em cái gì mà em " em cái đầu anh chứ em .

" Cảm ơn em đã giúp mẹ anh " nếu là người khác khi thấy mẹ anh chắc chắn sẽ bỏ mặt nhưng cô là giúp làm anh có suy nghĩ rất khác về cô .

" Không có gì  ...  Yaaa sao cứ gọi là em vậy hả ? " Cô tức muốn bốc khói

Anh cười nhẹ . Cô ngây người à ra là nụ cười kia rất ngọt ngào và đẹp nên mẹ anh mới gọi anh là Suga .

Cô chỉ đường cho anh chạy đến nhà .

" Tạm biệt " cô chào rồi bước vào nhà

Anh nhìn theo bóng cô mỉm cười vô cùng ôn nhu " Tôi nợ em chuyện này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts