Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hwang Ami khó nhọc bước trên đường. Cô đứng giữa xa lộ rộng mênh mông, bước chân vô định bước về phía trước. Băng qua những dòng kẻ trắng, để lại thứ rung động đầu đời sau lưng, cứ mãi bước đi cho đến khi dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà đơn sơ của Ahn Hani

       - Ami : mẹ à ! Ami của mẹ về rồi đây !

       - Ami : mẹ à ? Không chào đón Ami sao?

           Cô bước dần vào căn nhà, cứ ngỡ rằng Hani đã đi vắng, không ngờ bà đang ngồi trong nhà với bộ mặt vô cùng nghiêm khắc. Cô chầm chậm bước vào bị gương mặt đó làm cho có phần ngượng ngạo

        - Hani : con ngồi xuống mẹ có chuyện muốn hỏi !
        - Ami : mẹ không khỏe chỗ nào sao ? Hay giận con ạ ? Sau này con sẽ tranh thủ về cùng mẹ, còn nữa...
        - Hani : con là sát thủ đúng không ?
        
          Cô cứng đơ, trong tròng mắt có chút giao động khiến cử chỉ trở nên lúng túng trước mặt bà

       - Ami : mẹ...đ..đang nói gì thế ạ ? Con...
       - Hani : trả lời mẹ ! Có phải con làm cái nghề sát nhân này không hả Hwang Ami !

       - Ami : là ai nói cho mẹ điều này ?
       - Hani : còn không phải là Lee Hana và Lim Subin, hai cô tiểu thư của trường BigHit sao ! Con nói xem, mẹ phải làm sao với con đây hả !
       - Ami : *Lee Hana-Lim Subin* mẹ, con...con là có nỗi khổ riêng mà mẹ !
      
         Ami nắm lấy tay bà trực tiếp quỳ gối xuống, mặc kệ vết thương khắp cơ thể đau nhói. Ahn Hani chịu một cú sốc lớn, nhất thời không kiểm soát được ban xuống khuôn mặt cô một bạt tai đau điếng. Khuôn mặt cô lệch sang một bên, tay bất giác buông lỏng trượt khỏi bàn tay nhăn nheo của bà

        - Hani : tại sao mày lại trở thành con người như thế hả ! Hwang Ami mày là 1 con quỷ, mày là 1 sát nhân không có tình người ! Cút ! CÚT KHỎI MẮT TAO NGAY !

           Bà vừa thét lên vừa đánh liên tị vài người cô. Cuối cùng, Hani dùng sức đẩy mạnh cô ra khỏi cửa khiến toàn thân Hwang Ami vô lực ngã mạnh xuống đất. Những vết thương trên cơ thể đồng loạt nhói lên đau đớn.

        - Ami : mẹ...
        - Hani : Ahn Hani này không có đứa con máu lạnh như mày ! Từ nay trở về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa !

          Bà đóng cửa lại, mặc kệ Hwang Ami bên ngoài không ngừng đập cửa xin lỗi. Cô quỳ dưới đất, liên tục dập đài xuống nền đá sỏi trước hiên khiến vầng trán bắt đầu chảy máu.

       - Ami : mẹ, con xin lỗi ! Là Ami có lỗi với mẹ ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ không đến làm phiền mẹ nữa !

         Cô gạt nước mắt rồi bỏ đi. Hani bên trong tựa vào cửa khóc nghẹn, tim mà nhói lên theo từng cái dập đầu dưới đất của đứa con gái ngoan. Đến khi cô đã quay lưng rời đi, mà muốn chạy đến ôm lấy con gái bà vào lòng, nhưng hiện tại Hani vẫn chưa thể vượt qua cú sốc quá lớn này

         Hwang Ami như vừa bị rơi xuống vực thẳm, mất đi bà chính là mất đi tất cả sự yêu thương cô có, mất đu tất cả những gì cô xem là lý tưởng tiếp tục sống. Toàn thân cô rất mệt mỏi, rất đuối sức, gần như không thể gáng gượng được nữa rồi.

         - HS : Ami, em thật sự ở đây !

         Jung Hoseok gần như chạy đến lập tức ôm lấy cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, vì sợ rằng Hwang Ami sẽ lại vùng vằng rồi thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng cơ thể trong lòng anh hoàn toàn buông lỏng, Hwang Ami đang cố cảm nhận chút hơi ấm ấy để vượt qua mọi thứ.

        6 người kia cũng đã chạy đến, họ thở phào vô cùng nhẹ nhõm. Kim Seokjin nhận thấy vết thương trên trán cô, và vài vết thương cũ đã chảy máu. Anh kéo Ami lại dùng khăn tay cẩn thận lau đi từng vết máu, hớt hả nắm lấy bả vai lạnh của cô

        - SJ : tại sao em lại để bị thương ? Có phải người của tổ chức đã làm gì em không ? Mau nói anh nghe đi Ami !

        Lúc này họ mới chợt nhận ra, khuôn mặt Hwang Ami lúc này vô cùng thẫn thờ mệt mỏi, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cô nhắm mắt lại cảm thấy sóng mũi cay cay, mọi dồn nén trong người cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà trào ra nước mắt. Ami chủ động ôm lấy Seokjin, khóc rất lớn trong lòng anh
  
        - SJ : ngoan, xin em đừng khóc ! Nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra ?
       
         Hwang Ami vẫn khóc, khóc rất lớn đến ướt cả vai áo anh. Họ chưa từng thấy Hwang Ami khóc to đến thế, liền dâng lên cảm giác đau đớn sót xa. Yoongi dịu dàng vuốt sợi tóc rũ rượi trước khuôn mặt ướt nhèm

       - YG : ngoan, không nói cũng được ! Anh sẽ luôn ở bên em, bọn anh sẽ luôn ở đây cùng em mà !
       - JM : cô gái mạnh mẽ của anh ! Thật giỏi !

          Hwang Ami sau một lúc trút hết bầu tâm sự thì thả Seokjin ra. Cô dần trở nên xa lạ sau khi nước mắt đã vơi. Ami nhìn đến vai áo ướt đẫm của anh hơi gượng gạo

        - Ami : chuyện này....tôi sẽ đền áo cho anh !
        - SJ : không cần đâu ! Chỉ cần em thoải mái là được !
        - Ami : vậy cảm ơn !

         Cô lách qua họ bước đi, họ muốn giữ cô lại nhưng tạm thời vẫn không có lý do nên đành để mặc cô đi. Ami leo lên một taxi rồi trở về nhà của Song Jihoon.

         Đám Jihoon và Lisa đang đứng ngồi không yên trước cổng nhà. Đến khi Ami bước xuống, Lisa, Sana và Tzuyu liền chạy đến ôm lấy cô. Hwang Ami cảm thấy chỗ vết thương đã hơi nhói nhưng vẫn mặc để họ ôm. May có con trai là thấu đáo. Oh Sehun nắm tay cô kéo ra, chạm nhẹ lên vết máu ở trán và trên cánh tay liền nheo mày

      - SH : cậu đã đi đâu mà để vết thương khắp người vậy thế hả !
      - BK : mau, vào nhà tôi băng bó !

          Sau khi băng bó và thay băng xong, vẫn không thấy mặt Jihoon và Lisa trong phòng. 2 người họ từ sớm đã đoán ra việc tổ chức chắc chắn sẽ đưa cô về đó trừng phạt nên đã cùng đồng bọn tìm đến. Nhưng không ngờ khi đến Ami đã có người đưa đi. Hiện tại, họ là đang dành cho Hye Suzy vài lời cảnh báo ngọt ngào ấy mà

        - LS : xong việc rồi, tao lên với Ami trước ! Mày lên luôn không ?
        - JH : tao còn có chuyện phải đi ! Mà nè, chú ý đến cảm xúc của mèo nhỏ, tao thấy bọng mắt của cô ấy hơi sưng ! Nhất định là đã khóc rất to !
        - LS : chỉ có mày là tâm lý nhất ! Gút chóp em !

         La Lisa đờn ông đấm nhẹ vào vai Jihoon rồi bỏ lên lầu. Song Jihoon lúc này liền thay đổi khuôn mặt, nét cao ngạo cùng sự đĩnh đạc tỏa ra khắp nơi.

         Xe của Jihoon dừng ở Lee gia, không kiêng nể liền xông thẳng vào phòng khách. Lee Hana và Lim Subin đang vui vẻ hưởng trà chiều bị ánh nhìn của anh làm cho giật mình

       - JH : tôi vốn định đến Lim gia tìm Lim Subin cô, không ngờ cô cũng có mặt ở đây !
       - Subin : anh Jihoon....
       - Hana : Song thiếu gia tìm bọn tôi là có chuyện gì ?
      
       - JH : còn thản nhiên như thế, Lee Hana cô cho rằng được 7 tên thiếu gia kia chống lưng thì tôi đây sẽ nhường nhịn sao ?
       - Hana : anh...
       - JH : một lần cuối cùng tôi cảnh cáo hai người ! Hwang Ami không phải là người các người thích thì được đụng đến ! Nếu để tôi còn thấy 2 vị tiểu thư đây làm phiền đến cô ấy, có 10 Ngũ tộc chống lưng thì cũng không yên với Song Jihoon tôi đâu !

         Cả người anh tỏa ra sát khí hừng hực, Lee Hana kiêu căng cũng sợ hãi mà thu hẹp ánh mắt lại. Nhìn theo bóng lưng anh bước ra cửa. Bất chợt Jihoon dừng lại

       - JH : à quên mất, tôi có đồ muốn trả lại cho hai vị tiểu thư đây ! Mang hắn vào đây !
      
         Đàn em của anh dẫn vào một tên máu me be bét đầy khuôn mặt. Hai mắt bị khoét và lỗ tai cũng bị cắt mất, cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Ra tay thật sự rất man rợn và máu lạnh. Máu tanh tưởi tràn ra phòng khách Lee gia khiến Hana và Subin đến buồn ói.

       - JH : tên trinh sát này có mắt và tai nhưng không biết cách dùng ! Tôi giúp 2 tiểu thư cắt mất rồi ! Mà này, lần sau có cho người giám sát thì nhớ chuyên nghiệp một chút, còn để tôi biết ! Thì hậu quả, sẽ không thua gì tên này đâu !

         Cho một tay vào túi quần, Song Jihoon băng lãnh bước ra khỏi cửa Lee gia. Dùng một khăn tay lau rồi vứt trước cổng chính. Anh trở về liền lên phòng cùng cô. Khuôn mặt khi gặp Hwang Ami liền tự động dãn ra và trở nên dịu dàng












To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro