Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami rơi vào khoảng thời gian cực hạn buồn tủi, cả ngày thơ thẩn không tự chủ được hành động. Cô bước ra từ phòng phẫu thuật, trên trán lấm tấm mồ hôi, thông báo cho người nhà rồi lướt qua họ mà trở về với không gian riêng của mình. Cô thái bỏ khẩu trang, khăn tay và trang phục kháng khuẩn vào thùng rác, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt rồi nhìn gương mặt lờ đờ mệt mỏi trong gương.

Ban nãy cô suýt nữa đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, cũng may là còn có y tác ngăn lại, nếu không thì chuyện nghiêm trọng sẽ xảy ra mất.

Cô nhìn bản thân trong gương lại có chút cười nhạo, là một bác sĩ mà lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, thật tệ hại

Cô lấy ra trong hộc bàn một vỉ thuốc an thần đã vơi gần một nửa, lấy từ đó 3 viên. Hwang Ami đã dùng đó liên tục trong những ngày gần đây, cô thật sự cần nó

      - Y tá : bác sĩ Hwang, đến lúc kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi ạ !

      - Ami : vâng em ra liền đây !

Đeo vào ống nghe y tế, Hwang Ami đẩy cửa bước ra mỉm cười với y tá rồi bước đi. Nữ y tá đã làm việc với cô rất lâu nên hiểu rõ, Hwang Ami vừa trải qua chuyện vô cùng đau lòng, không phải cứ muốn quên là quên được, lại còn để cô liền làm việc, quả thực rất khó cho cô

       - Y tá : em ổn chứ Ami ? Hay chị nhờ bác sĩ khác thay cho em nhé !

       - Ami : em không sao ! Vẫn là không nên làm phiền các bác sĩ khác nghỉ ngơi !

Sau khi kiểm tra cho bệnh nhân tầng trệt, Hwang Ami cùng y tá tiến lên lầu tiếp tục kiểm tra. Tiếp xúc với các bệnh nhân khiến tâm trạng cô khá hơn hẳn. Cuối cùng là phòng bệnh V.I.P của cậu bé Kim Seojun, quả thật nghĩ đến có chút do dự nhưng rồi...

Cậu bé Seojun đang được papa SeokJin ôm ấp trên gường, vừa đọc truyện tranh vừa cười nói rất vui. Bên ngoài vang đến tiếng động, Hwang Ami cùng y tá mở cửa bước vào. Thấy cô cậu bé rất vui

       - Seojun : cô Ami !

Kim SeokJin buông thằng bé ra, bản thân cũng rời khỏi giường bệnh. Seojun ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn cô bác sĩ xinh đẹp mà nhóc đã giới thiệu với appa NamJoon. Kim NamJoon nhìn cô thật lâu, ánh mắt không giấu nổi rung động mạnh mẽ. Đã 4 năm rồi, Hwang Ami thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều

        - Hana : mau kiểm tra cho con tôi rồi đi làm việc đi !

Lee Hana rời khỏi ghế sofa khoanh tay sẵn giọng ra lệnh cho cô và y tá. Cô nhìn thấy Kim NamJoon, bản thân cũng dâng lên xúc cảm mạnh mẽ, họ cũng đã trở về hết rồi, rốt cuộc sau 4 năm, cô cũng đã được gặp lại họ. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng, họ không còn là những người năm đó cô chờ đợi nữa

        - JK : Hana, đã nhắc em phải lịch sự rồi kia mà !

        - Hana : nhưng em...

Hwang Ami sầu não thở dài, đeo ống nghe vào tai bước đến gần giường bệnh của Seojun. Sau một lúc xem xét, cô với lấy bảng sức khỏe đầu giường của thằng bé gạch đi dòng chữ phỏng đoán bệnh. Ghi bù vào đó 2 chữ khỏe mạnh. Thằng bé lúc này đã vô cùng khỏe mạnh, mà nói đúng hơn cậu nhóc này chẳng có bệnh gì nghiêm trọng mà lại xuất hiện trong khoa Hồi sức tích cực của cô nữa ! Đáng ra thằng bé từ sớm đã phải chuyển đến khoa Nhi, à không thằng bé cũng chẳng đến mức phải ở lại bệnh viện cơ

Cả bám appa unma gì đó tò mò bước đến xem bảng thông báo Hwang Ami vừa ghi. Cô thở dài nhìn họ

      - Ami : kết quả này đã được lặp lại 5l trong tuần này rồi ! Tôi nghĩ người nhà có thể yên tâm đưa cháu về được rồi !

Kim NamJoon vuốt cằm suy ngẫm dau đó lại nhìn đến Hwang Ami

      - NJ : thật sự là không có bệnh gì ?

      - Ami : đúng vậy ! Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh !

Nữ y tá đi bệnh cạnh cô nhận được tin nhắn từ bác sĩ khác liền xin phép ra ngoài, vì dù gì Seojun cũng đã là bệnh nhân cuối cùng được kiểm tra rồi !

      - HS : bác sĩ Hwang hay là kiểm tra lại đi !

Hwang Ami thở hắt một tiếng, họ còn muốn kiểm tra đến bao giờ nữa ! Con trai của họ là khỏe như trâu rồi ! Mà nếu có muốn vung tiền thì cũng đâu nhất thiết phải vung ở nơi bệnh viện ồn ào như này đâu chứ !

       - Ami : tôi khẳng định thằng bé vô cùng khỏe mạnh !

       - SJ : thật sao ?

       - Ami : thật !

Park Jimin bày ra vẻ mặt nguy hiểm bước đến gần cô

       - JM : cô chắc chứ ?

       - Ami : tôi chắc chắn !

Tên họ Park đó càng hỏi càng tiến đến gần, khuôn mặt cũng trở nên đặc biệt nham hiểm

       - JM : thật sự chắc chắn ?

Hwang Ami nhìn thấy hắn ngày một tiến đến gần, cô bị dọa hoảng rồi. Cô chủ động lùi về một bước

       - Ami : n...nếu người nhà không tin tưởng vào trình độ nghiệp vụ của tôi thì có thể để cậu bé ở lại theo dõi !

Park Jimin như đạt được mục đích liền mỉm cười, tạm thời tha cho Hwang Ami mà trở lại cùng đám nhân kia, còn đập tay với Kim Taehyung giống như vừa hoàn thành được mục đích gì đó

       - Seojun : cô Ami, đồ ăn vặt của Seojun sắp hết rồi ! Seojun muốn ăn thêm có được không cô Ami !

Thằng bé nắm lấy tay áo cô, giọng nói bập bẹ đáng yêu cùng gương mặt trắng hồng núng nính. Cô càng nhìn lại càng nhớ đến Hajoon, thằng bé rất giống với tiểu Hajoon đáng yêu, vẫn luôn nhõng nhẽo như thế

        - Ami : được, vậy lát nữa cô Ami sẽ nhờ y tá mang lên cho Seojun nhé !

Cô không kiềm chế được nhéo nhéo hai má phúng phính của thằng bé. Kim Seojun bày ra gương mặt hưởng thụ khiến các appa của nó cũng phải khinh miệt. Cảm giác mềm mại từ tay Hwang Ami đặt lên má thằng bé đặc biệt làm nó vui vẻ gần chết, cô Ami lại đến gần, mùi hương dịu nhẹ thơm ngát từ người cô đặc biệt khiến Seojin thích muốn chết. Thằng bé là rất muốn được cô Ami cưng nựng mãi

Lee Hana hai tay đã sớm vo thành nắm đấm. Ả sừng sỏ bước đến hất tay Ami ra khỏi khuôn mặt của Seojun

      - Hana : bỏ bàn tay của cô ra khỏi thằng bé ! Từ nay không cần phải mua mấy thứ hạt khô khốc đó cho con tôi ! Tôi có tiền, có thể mua cho thằng bé nhiều bánh kẹo tốt hơn !

Hwang Ami thở dài, cô vốn dĩ cũng chẳng muốn liên quan đến chuyện của ả ta làm gì, nhưng chăm sóc sức khỏe cho Kim Seojun là nhiệm vụ của cô, không thể nói bỏ qua là bỏ qua được

       - Ami : nhưng những thứ đó chứa rất nhiều chất phụ gia và đường hóa học không tốt cho thằng bé ! Tôi đã lựa chọn rất đa dạng các loại đồ ăn vặt dinh dưỡng khác, sẽ đảm bảo tốt hơn cho sự phát triển của thằng bé !

Min Yoongi chịu không nổi nữa liền kéo tay Lee Hana ra khỏi phòng. Anh đứng trước mặt ả ta lạnh nhạt phát ra mấy chữ

       - YG : về nhà đi, ở đây hết chuyện rồi !

Sau đó liền cao ngạo đóng sập cửa lại trước mặt ả, còn bản thân thì thảnh thơi bước vào trong phòng. Quả là cách xử lý của thiên tài :)

Hwang Ami trợn tròn mắt, đây là cách vợ chồng đối với nhau á ? Có hơi sai sai thì phải ! Min Yoongi sau khi đuổi được con mẹ lắm mồm kia thì liền quay sang mỉm cười với Hwang Ami

       - YG : bác sĩ Hwang đừng để tâm đến cô ấy ! Seojun nhà tôi rất thích đồ ăn vặt từ cô, đành phiền cô rồi !

       - Ami : kh...không có gì !

Hwang Ami ngượng ngạo bước ra khỏi phòng bệnh. Cô không trở về phòng mà đi đến khoa Dược tìm Hang Jihyun

       - Ami : mày lấy thêm dùng tao 2 thùng đồ ăn vặt dinh dưỡng nha !

       - Jihyun : rồi ok !

Hang Jihyun pha cho cô một ly C sủi, nhăn nhó nhìn gương mặt ngơ ngác của Hwang Ami

       - Jihyun : suy nghĩ gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế ?

Cô uống ly C từ Jihyun, suy ngẫm trong đầu một lúc rồi chọn cách nói ra với nhỏ bạn

       - Ami : vợ chồng thời nay kì quá ha !













To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro