Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sau khi đưa cô về phòng bệnh đã nhanh chóng rời đi. Cô nằm một chỗ chợt cảm thấy nhàm chán, liền tìm xe lăn rồi tự mình đi dạo xung quanh. Hwang Ami trầm tư suy nghĩ, nghĩ về cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy, lại nghĩ rat nhiều về đôi mắt tuyệt vọng, đau đớn của Lee Hana. Cô vẫn luôn căm ghét ả, căm ghét ả vì những tội ác mà ả gây ra. Ami hận cô ta, hận cô ta đã liên lụy đến những người vô tội. Cả Hajoon, mẹ thằng bé và cả Seojun nữa, họ đều là những người vô tội, họ đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nhưng lại vì toan tính của cô ta mà người bỏ mạng, người chịu tổn thương

Hwang Ami mơ hồ nhìn rất lâu về một hướng. Nơi có chiếc xích đu bằng gỗ nhỏ nhỏ được đóng một cách tỉ mỉ. Nơi Hajoonie rất thích chơi mỗi khi thằng bé được dẫn ra ngoài. Cô nhìn nó rất lâu, nơi đó như hiện lên hình bóng Hajoonie bé nhỏ với đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngây ngô tinh nghịch. Đã bao lâu cô vẫn mãi không thể quên đi nụ cười ấy, nụ cười khiến cô day dứt đau lòng đến chết đi, nhưng mãi không thể quên đi nó. Cũng như mãi không thể nào quên đi tiểu thiên thần bé nhỏ.

Hai hõm mắt đỏ ửng, từng dòng nước mắt chực chờ yếu ớt rơi xuống. Hang Jihyun tức tốc chạy đến, liền lo lắng nâng khuôn mặt cô lên

- Jihyun : sao lại khóc ? Mày đau ở đâu, nói cho tao đi, đừng khóc tao rất lo lắng !

Nó cứ như có công tắc mà cuống quít đến loạn cả lên. Hwang Ami lau lau nước mắt rồi khẽ lắc đầu. Để nó đẩy lên trên phòng nghỉ ngơi

Jung Hoseok đẩy cửa bước vào, nơi Lee Hana quỳ rạp dưới đất liên tục dập đầu. Giữa trán hiện lên vết đỏ ửng rồi bắt đầu rỉ máu. Lee Hana nước mắt đầm đìa không ngừng cầu xin, bộ dạng đáng thương vô cùng

Luật sư bên cạnh đưa cho Ong Heeji một tờ đơn ly hôn đã đầy đủ chữ ký bên A, chỉ còn đợi Lee Hana ngoan ngoãn ký vào là có thể nộp nó lên tòa án. Ong Heeji sau khi nghe kể lại mọi chuyện đã không còn chút đắn đo vào với cô ta nữa, bà đặt tờ đơn lên bàn đẩy đến trước mặt ả

- Heeji : cô chỉ việc ký đơn rồi chờ ngày hầu tòa, còn lại bên tôi sẽ tự sắp xếp mọi việc !

Lee Hana sững sờ, hai mắt mở to nhìn tờ đơn đã đầy đủ chữ ký. Cô ta không ngờ rằng sau bao chuyện cô ta làm, Lee Hana lại nhận về kết cục này. Sau bao toan tính, bao đau đớn bao tủi nhục. Cuối cùng trả lại cho cô ta quả thật đắng

- Heeji : nể tình cô đã sinh ra Seojun tôi sẽ bồi thường cho cô một số tiền ! Sau đó cô lập tức biến khỏi tầm mắt gia đình tôi !

Lee Hana lết thân mình đến bên cạnh bà, hai tay vẫn còn lấm lem đất cát nắm lấy y phục của bà mà cầu xin

- Hana : mẹ ơi con xin mẹ, con không cần tiền gì hết ! Con chỉ cần chồng và con của con thôi, con xin mẹ mà mẹ !

Kim phu nhân không lên tiếng, chính là không muốn tốn thêm một lời nào với hạng phụ nữ này nữa. Lee Hana bò đến dưới chân những nam nhân ả yêu đang đứng ở đó. Chịu bao nhục nhã nắn lấy ống quần họ, từng giọt nước mắt lăn dài xuống đất

- Hana : em sai rồi, xin anh tha thứ cho em ! Em sẽ không bao giờ như thế nữa ! Xin anh đừng bỏ mặc em, em thực sự rất yêu anh ! Xin anh...

- YG : kết thúc rồi Hana ! Chúng ta vốn không thuộc về nhau, có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thay đổi được điều gì đâu !

Lee Hana lặng người, hai tay buông lỏng sức lực.

- Hana : tôi sẽ không kí ! Tôi không kí, KHÔNG KÍ !

Biết trước Lee Hana sẽ không dễ dàng chấp thuận buông tay. Ong Heeji bà đã sắp xếp hết mọi chuyện. Cái vị trí đệ nhất phu nhân tuyệt đối không phải danh xưng tầm thường. Ong Heeji cũng không phải là một người đơn thuần dễ để người khác qua mặt như thế đâu

- Heeji : cô có quyền không kí, bên chúng tôi sẽ đơn phương ly hôn ! Nhưng nếu để các nhà báo biết được chuyện Lee tiểu thư bị chồng đơn phương ly hôn thì không biết Lee gia và Lee thị sẽ thế nào đây !

Thái độ của Lee Hana khiến Ong Heeji hài lòng. Hai tay ả run run tìm đến ký vào tờ đơn ly hôn. Luật sư nhanh chóng mang theo nó rời khỏi nhà. Hành lý cũng đã được người làm trong nhà dọn sẵn, Heeji lướt qua ả cùng bọn họ đi đến bệnh viện

Hwang Ami trong lúc rảnh rỗi ngồi trên giường đọc sách, bầu không khí trong phòng yên ắng và bình yên đến lạ thường. Đọc hết từ trang này đến trang khác, Hwang Ami chút nữa quên đi thời gian, cho đến khi Heeji cùng đám nam nhân kia đến thăm, cũng đã đến bữa trưa rồi

Heeji ùa đến bên cạnh giường, giao lại việc sắp xếp bữa trưa lại cho mấy người con trai đảm đang kia.

- Heeji : Ami dạo này chân cháu sao rồi ? Bác nghe Hoseok kể là sáng nay có dẫn cả cháu đi, có phải rất mệt hay không !

Hwang Ami cất sách sang một bên, mỉm cười dịu dàng lắc lắc đầu

- Ami : cháu không mệt ạ ! Là cháu muốn ra ngoài hóng gió một chút nên mới nhờ anh ấy đưa đi, bác đừng trách anh ấy !

Ong Heeji của hiện tại mới chính là Ong Heeji, người phụ nữ dịu dàng dễ gần lại vô cùng tâm lý, tuy đã trung niên nhưng tính cách lại vô cùng trẻ trung năng động, chắc một phần là do Kim lão gia đã quá nuông chiều phu nhân, lại thêm mấy người con trai cũng cưng chiều mẹ hết mực mà ra đây mà !

- Heeji : bác có quen một bác sĩ vật lý trị liệu tốt lắm ! Đợi khi chân con đỡ hơn, bác sĩ dẫn con đến chỗ ông ấy ! Chỉ cần vài tháng thôi là có thể đi lại được rồi !

Park Jimin ở bên cạnh bĩu môi châm chọc

- JM : mẹ à, mẹ quên Ami của mẹ là bác sĩ sao ! Người ta còn quen biết nhiều hơn mẹ nữa đấy ! Cái ông bác sĩ kia của mẹ đã là gì chứ !

Ong Heeji thực sự quên béng đi mất việc Hwang Ami cũng là bác sĩ, lại còn là một bác sĩ trưởng khoa nữa chứ ! Ai lại đi giới thiệu bác sĩ cho một bác sĩ cơ chứ !

Nhìn nét mặt Heeji có chút buồn, Hwang Ami liền nhanh chóng xua tay

- Ami : không phải đâu ạ ! Thật ra cháu không có quen biết với bác sĩ vật lý trị liệu nào hết ạ ! Vốn dĩ đợi đến khi chân đỡ đi tìm bác sĩ chắc sẽ phải khó khăn lắm, may quá lại có bác !

Kim phu nhân vui vẻ lên hẳn, bà nắm lấy tay cô gật gật đầu

- Heeji : đúng thế cháu yên tâm ! Bác sĩ này rất giỏi !

Cả hai người phụ nữ mỉm cười khiến tim đám đàn ông kia muốn tan chảy. Từ sau phát đạn đêm đó, phu nhân bắt đầu mở lòng với Ami hơn. Sau đó vô tình chiếm hết khoảng thời gian thăm nuôi của con trai, ở bên cạnh cô nói hết chuyện này đến chuyện khác. Có hôm vui quá còn không muốn về nhà

Sau khi dùng xong cơm trưa, Heeji và NamJoon chủ trương xách túi đi ra mấy cửa hàng tiện lợi của đồ. Đám nam nhân trong phòng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Ami ngồi dựa vào trong lòng Min Yoongi thiu thiu ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cô

- YG : cảm ơn em !

- Ami : hửm ? Sao lại cảm ơn em ?

Yoongi vòng tay ôm cô vào lòng, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến nức môi không thể ngừng mỉm cười

- YG : cảm ơn em vì đã thay tụi anh làm mẹ vui ! Cảm ơn em vì đã chờ đợi bọn anh, cảm ơn vì em đã xuất hiện !

Hwang Ami vui vẻ bật cười

- Ami : Min tổng quá sến súa rồi ! Tôi không quen chút nào !

- YG : anh yêu em !

Giọng nói trầm ấm của Min Yoongi vang vang bên tai cô, đem cho Hwang Ami một sự ấm áp vĩnh hằng. Cô dựa hết vào người anh, để anh ôm trọn mình trong lòng

- Ami : em cũng yêu anh !

Lee Hana trở về biệt thự lấy đồ, khi trở về mới nhận ra trong nhà không còn ai, chỉ còn người giúp việc và đặc biết là Kim Seojun. Trong đầu ả liền nảy ra một ý định xấu xa, nhân lúc người giúp việc không để ý liền kéo Seojun ra một góc. Lee Hana ôm lấy thằng bé khóc lóc

- Hana : huhu Seojunie, appa con vì cô Ami mà đuổi mẹ ra khỏi nhà ! Mẹ thực sự không muốn xa con !

Seojun lau lau nước mắt cho Hana. Ánh mắt thằng bé giao động

- Seojun : cô Ami sao ?

- Hana : đúng thế ! Là cô Ami đã khiến các appa con đuổi mẹ đi ! Cô Ami ghét mẹ nên không cho mẹ ở bên cạnh Seojun ! Seojun à mẹ thực sự rất đau lòng ! Mẹ sợ cô Ami sẽ đối xử không tốt với Seojun, cô Ami là người xấu !

Nhìn thấy mẹ mình khóc, Seojun không khỏi đau lòng. Thằng bé ôm lấy Hana vỗ về, trong lòng có nhiều đắn đo uẩn khúc. Nhưng những lời bịa đặt Lee Hana vừa nói đã tiêm nhiễm vào cái đầu non nớt của thằng bé nhiều suy nghĩ sai lệch.














To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro