Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chờ đợi lâu, Jung Hoseok liền share định vị đến toàn bộ các máy đang tìm kiếm rồi lái xe đến nơi đó. Bầu trời Seoul lúc 5giờ sáng vẫn còn mịt mù sương khói. Hàng chục chiếc xe hơi với tốc độ cao lao nhanh trên con đường cao tốc như phá vỡ đi bức tường sương mù dày đặc. Taehyung kết nối máy với chiếc trực thăng đàn tìm kiếm trên cao. Chẳng mấy chốc, từ sâu trong những tán cây cao của rừng già, chiếc trực thăng dần xuất hiện. Nối theo sau đuôi của hàng chục chiếc siêu xa đắt đỏ

Tại nơi đó, Ed William đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn lập tức cho toàn bộ người thu dọn rút khỏi căn cứ. Hwang Ami nằm trong lòng Jeon Jungkook yên giấc ngủ, cả người anh to lớn bao bọc lấy cô không chừa chút khe hở. Rồi cánh cửa ngục mở toang ra khiến cô tỉnh giấc. Tên giang hồ máu lạnh bước tới nắm lấy tóc Hwang Ami lôi đi trên đất. Jeon Jungkook vẫn cứ nằm yên ở đó khiến cô sợ hãi. Mắt anh nhắm nghiền như vô tận, môi đã nhợt nhạt đến đáng sợ. Hwang Ami dùng sức nắm lấy tay tên kia quật mạnh hắn xuống đất, rồi dùng dây xích trên tay mình siết cổ hắn cho đến khi hắn ngất đi

- Ami : Jung...Jungkook...đừng làm em sợ mà Jungkook ! Em xin anh, em xin anh mà Jungkook !

Cô từng bước khó nhọc bước đến bên cạnh anh. Rồi như khụy ngã khi toàn thân Jungkook đã lạnh dần. Đỡ anh lên người, rồi từ cơ thể của Jungkook rớt ra một thiết bị định vị, thiết bị đó đang phát sáng với từng chớp đỏ yếu ớt. Cô biết, bọn họ sắp đến đây rồi !

Ánh sáng từ cánh cửa ngục lúc này bị che mất. Mấy tên giang hồ to con đã đứng sừng sững trước cửa, Hwang Ami nhanh tay cất đi thiết bị vào người Jeon Jungkook. Tay cô đứng đờ khó khăn di chuyển với chiếc dây xích nặng trĩu. Nhưng nhìn cách Jungkook cô yêu phải khổ sở đánh vật sự sống, mắt cô nổi lên từng đợt tia máu. Mặc kệ việc cổ tay ma sát mạnh với dây xích đã đau đến rỉ máu, Hwang Ami vẫn mạnh mẽ tham chiến

Và quả nhiên là người Ed William, chúng vô dụng giống như hắn vậy ! Trước khi rời đi, Hwang Ami rưng rưng nước mắt cúi xuống hôn lên môi Jungkook một cái

- Ami : nhớ phải đợi em đấy nhé !

Nói rồi cô rời khỏi đó. Lần tìm từng phòng để tìm kiếm tung tích của Kim Seojun. Rồi cô nghe ở hướng cửa sau của căn cứ vang lên tiếng la khóc thảm thiết của Seojun. Hwang Ami liền lập tức đuổi theo. Nhặt được một cây súng từ người tên ban nãy, cô dùng nó bắn vào dây xích làm nó đứt ra. Hai cổ tay đỏ ửng được giải thoát. Hwang Ami lần theo tiếng khóc của Seojun mà đuổi theo đám người đó

Seojun bị Lee Hana bế lên xe, chiếc xe hơi đen lập tức được lại đi, nhưng trên xe chỉ có William và Lee Hana. Hắn để lại toàn bộ đàn em ở lại cánh rừng nhằm giết chết Hwang Ami. Nhưng rồi chiếc xe đen thứ hai xuất hiện, lúc này cô mới nhận ra, người hắn nhắm đến là cô, chứ không phải Seojun

Điện thoại được áp lên tai, Ami nghe thấy tiếng cười trầm thấp của William

- William : một là ngoan ngoãn chịu trói và bước lên xe ! Hai là để tao thả thằng nhóc này xuống đường !

- Ami : thằng khốn mày dám !

Hắn cười phá lên như 1 kẻ điên loạn rồi đạp ga khiến chiếc xe phóng nhanh hơn

- William : chắc mày cũng tự hiểu, với tốc độ 170km/h thì thả 1 thẳng bé từ cửa kính ra sẽ có hậu quả thế nào mà ! Mày nên nhớ tao không có thời gian !

Hắn cúp máy rồi vất luôn chiếc điện thoại đó ra ngoài đường. William rút ra một chiếc mới và sử dụng nó để kết nối với chiếc xe đen kia. Hwang Ami đương nhiên đành phải chịu bị bắt. Mắt cô bị bịt bằng vải đen, chiếc xe lao nhanh về phía trước

Kim NamJoon phá cửa phòng cũng chủ kịp nhìn thấy Jeon Jungkook đang yếu ớt nằm trên đất. Lisa và Baekhyun lập tức đảm nhiệm trọng trách đưa anh đến bệnh viện chữa trị.

Lúc này trực thăng trên cao đã phát hiện dấu vết của 2 chiếc xe đen đang cách căn cứ hơn 10km, lưu lại vị trí rồi gửi đến máy của bọn họ. Cuộc rượt đuổi khốc liệt chính thức bắt đầu.

Lee Hana giữ chặt Seojun ngồi ghế sau trên xe của William. Ả cho rằng hắn đã thực sự cho đám người kia ở lại giết chết Hwang Ami, nhưng khi nghe cuộc điện thoại ban nãy của hắn. Ả đã bắt đầu nhìn nhận ra sự sai trái. Đôi mắt ả láo liếc nhìn ra đằng sau, qua lớp kính đen tuy khó quan sát, nhưng Lee Hana có thể khẳng định rằng có một chiếc xe giống như vầy đang theo sát ở phía sau

- Hana : này William, anh thực sự đã cho người giết chết Hwang Ami ?

- William : cô đoán xem !

Lee Hana tức điên, từ đằng sau lao lên dùng dây túi xách siết cổ Ed William đang lái xe. Chiếc xe chao đảo rồi dừng ngay lại, William giật ả ra trước mặt mình, đấm liên tục vào bụng ả.

- William : con khốn mày cũng đòi giết tao sao ? Mày còn non lắm !

Nói rồi hắn gọi điện ra hiệu cho chiếc xe đằng sau dừng lại. Một tên đàn em vạm vỡ được đưa lên xe giữ chặt Lee Hana lại. Rồi hai chiếc xe tiếp tục chạy đi

Lee Hana đến bây giờ mới nhận ra bản thân đã bị tên đàn ông dơ bẩn kia dắt mũi. Hắn lừa gạc ả, lợi dụng ả chỉ để bắt Hwang Ami đến. Cuối cùng lại dùng ả như 1 quân cờ vô dụng bị đào thải trong ván cờ của hắn

Chiếc xe dừng lại ở một con dốc cao sâu trong núi. Đằng sau là đáy vực khổng lồ như muốn nuốt chửng toàn bộ con người. Đáy vực sâu thăm thảm, bên dưới là biển và những mỏm đá to lớn nhọn hoắt. Kim Seojun, Lee Hana và Hwang Ami bị lôi xồng xộc ra khỏi xe. Lúc này tên đàn em kia mới nhận ra thân dưới của Lee Hana đã ra rất nhiều máu. Ả đuổi sức ngã khụy xuống đất, ôm lấy bụng mình

- Hana : đau...đau quá !

Hwang Ami được mở bịt mắt, chỉ cần nhìn qua cô liền nhìn ra được.

- Ami : cô ta...xảy thai rồi ! Chính mày đã giết chết con của mày Ha Doyun !

Hắn bật cười lớn rồi bước đến túm lấy tóc Lee Hana đang quằn quại dưới đất

- William : con đàn bà dơ bẩn này đã bị bao nhiêu đàn em của tao chơi qua rồi ! Chưa chắc gì đó đã là con của tao ! Nó là nghiệt súc !

Nói rồi hắn dùng chân đá mạnh bạo dụng dưới của ả khiến Lee Hana kêu lên một tiếng thảm thiết rồi phun ra máu đỏ. Nhìn cách hắn tàn nhẫn thô bạo, Hwang Ami cúi mặt cười cợt

- Ami : mày thực sự rất giống ba mày !

- William : sao cơ ?

Hwang Ami liếc nhìn sang thấy Kim Seojun đã ngất đi. Cô mừng vì điều đó.  Rồi hướng đôi mắt khinh thường nhìn Ed William

- Ami : không đúng sao ? Cách mày chối bỏ tàn nhẫn với con của mày, thật giống cách ba của mày đã chối bỏ mày ! Cả lời nói cũng vậy, thật giống !

Nói rồi cô bật cười lớn. Khuôn mặt hắn méo mó tức giận, hầm hừ bước gần đến cô

- William : mày thử nói lại những lời vừa nói xem ?

Hắn cho rằng với những lời nói đó là có thể hâm dọa được một Hwang Ami từng là nỗi khiếp sợ suốt bao năm ? Vậy thì hắn sai, quá sai rồi !

- Ami : cách mày đối xử với Lee Hana cũng thật giống cách ba mày đối xử với mẹ của mày vậy ! Ông ta gọi mày là nghiệt xúc, ông ta chán ghét mày ! Ông ta chối bỏ mày ! Vậy mà mày vẫn bán mạng cho ông ta ! Đến cuối cùng cho đến khi ông ta chết, thì toàn bộ tài sản của ông ta cũng thuộc về đứa con trai bên Mỹ ! Còn mày thì sao ? Trong mắt ông ta mày mãi mãi cũng chỉ là một đứa nghiệt súc mà thôi !

Một cái tát mạnh va chạm vào gò má trắng hồng của cô. William điên loạn bóp lấy cổ cô nhấc lên cao

- William : mày câm miệng câm miệng ngay cho tao !

- Ami : nghiệt súc...chính là nghiệt súc !

Tưởng chừng như sự tức giận đó sẽ khiến hắn bóp chết Hwang Ami, nhưng rồi hắn lại quăng mạnh coi xuống đất ngay khi Hwang Ami sắp mất đi lý chí.

- William : mạnh miệng lắm ! Trò vui đến rồi đây !

Để hai tên đàn em khống chế Hwang Ami sang một bên. Hắn cho người cho Seojun vào một bao bố, trói chặt miệng bao rồi để hai tên cầm hai bên đưa lên giữa không trung, giữa vực thẳm chênh vênh nguy hiểm

- Ami : không...mày không được làm thế tên khốn ! Có giỏi thì đến tính sổ với tao này Ha Doyun ! Mày không được đụng tới thằng bé Ha Doyun !

Hắn ngạo nghễ nhìn cách Hwang Ami sợ hãi quát lên. Tự cảm nhận được sự mãn nguyện suốt bao lâu nay.

- William : sau 10 tiếng đếm, tao sẽ quăng nó xuống có được không ta ! Hay là nhiều quá nhỉ, hay 5 tiếng đếm ? Vậy 5 tiếng đếm thôi nhé !

- William : để coi, 1...2...

Hwang Ami hai mắt mở to vùng vẫy kịch liệt

- Ami : thằng khốn mày không phải con người, không phải đàn ông !

Hắn liền dừng lại, nhìn Hwang Ami một cách bí hiểm rồi mỉm cười. Hắn quăng về phía tên đàn em bên cạnh coi 1 con dao

- William : vậy để công bằng hơn ! Một ngón tay của mày là thêm được một tiếng đếm ok ?

Hai tên đàn em khống chế đưa hai tay cô ép xuống đất. Hwang Ami nuốt nước mắt vào trong, khi lưỡi dao lạnh lùng đã kề đến gần.

- Hana : thằng chó chả con cho tao !

Lee Hana như hóa điên cướp lấy con dao đó, lao thẳng về phía Ed William

Tay ả bị William bắt lại bẻ ra sau, tiếng xương răng rắc vang lên cùng tiếng kêu la thảm thiết của ả. Hắn dùng dao đâm liên tiếp vào bụng ả hai nhát. Rồi để mặc Lee Hana đổ gục dưới đất

- William : thật mất thời gian !

Nói rồi hắn lại tiếp tục quăng con dao còn dính máu về phía đàn em của mình

Tiếng súng lúc này vang lên. Tên đang cầm dao đau đớn nắm lấy cánh tay phải la lên một tiếng thất thanh rồi ôm lấy cánh tay ngã ra đất

Lúc này họ đã vừa kịp tìm đến, Ed William lần đầu chạm mặt bọn họ lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng ông trùm đã ẩn danh 4 năm nay, cuối tuần cũng xuất hiện rồi

- William : 5...

Hắn cười điên loạn, hai tên sau lưng lập tức ném bao bố trên tay xuống biển sâu

- Ami : không...không Seojun !

Hwang Ami thoát ra khỏi sự khống chế của tên kia, nhưng không thoát khỏi nòng súng của Ed William. Một viên đạn ghim vào sườn trái, nhưng Hwang Ami lại chẳng nghĩ ngợi gì lập tức lao xuống biển ! Nước biển nhuộm đỏ một màu máu

Cả đám đồng loạt hét tên cô. William cười lớn, hắn nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút mà Hwang Ami đã chôn thây mình ở đó. Hắn khụy xuống đất, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói của cô.

- William : ba...đến cuối cùng ba vẫn không thừa nhận tôi ! Vậy mà xem tôi đã vì ba thế nào...

Trực thăng trên bao lập tức cho bắn hàng trăm viên đạn xuống đất. Toàn bộ đàn em của hắn đều bị bắn chết. Ed William đứng giữa ngọn lửa đạn sắt, trước khi chết lại rơi một giọt nước mắt đau thương. Hắn bị hàng trăm viên đạn xuyên qua thân thể như xé tan từng lớp da thịt. Kết thúc cuộc đời của một kẻ điên loạn dùng cả đời để theo đuổi thứ gọi là tình thân























To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro