CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự xa hoa ở dưới bếp có một cô gái mặc chiếc áo thun rộng dài đến đùi mặc chiếc tạp dề màu hồng đang đứng nấu bữa sáng cho người cô yêu . Không phải là một mà là bảy người , họ chính là những tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn giết người đếm không hết . Họ thường được gọi là Thất Tổng khi nghe đến tên này ai cũng phải dè chừng . Nhưng lúc họ ở với cô lại vô cùng đáng yêu là cho cô muốn bỏ cũng không được . Nếu họ là Thất Tổng ai nghe cũng phải sợ thì cô là tiểu thư Kang gia một gia tộc quyền thế ai cũng phải nể sợ.
Ami : Mấy anh à ! Xuống ăn sáng còn đi làm ( dưới bếp nói vọng lên lầu )
Một người con trai chạy đến ôm cô và hôn và môi cô .
Jungkook : Bảo bối à! Em nấu gì vậy
Ami : Nấu rất nhiều món toàn là món mà mấy anh thích (cười nói)
Namjoon : Bảo bối em đúng là tuyệt vời nhất ( hôn vào má cô )
Hoseok : Ai cho mày hôn bảo bối của tao ( cốc đầu Namjoon )
Namjoon : Sao mày đánh tao Jungkook nó cũng hôn sao mày không đánh ( xoa chỗ bị cốc )
Jimin : Đơn giản là vì anh Hoseok không thấy thôi ( ngồi xuống )
Ami : Thôi được rồi ăn đi rồi còn đi làm , cứ cải như vậy thì sẽ trễ làm đó (kéo mấy anh ngồi xuống)
Jin : Bảo bối qua đây ngồi với anh
Taehyung : Không được ngồi , bảo bối em quay đây với anh nè
Cô định đi đến chỗ Taehyung thì có một lực kéo cô lại cô ngã xuống ngồi trên đùi người đó
Yoongi : Ngồi đây ăn với anh
Khuôn mặt bất mãn của 6 người còn lại được hiện lên .
-----------------Thời gian trôi--------------
Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đẹp và biết bao nhiêu hạnh phúc .
Tối đó các anh ở dưới nhà còn cô thì đang ngủ trên phòng , đôi mắt nhẹ nhàng mở ra đôi chân bước xuống giường dự tính sẽ đi tìm các anh nhưng vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện điên thoại bỗng cô đừng lại
Nara : Chào các anh , còn nhớ em chứ ?
Jimin : Nara là em đúng không ?
Nara : Là em đây mừng qúa mấy anh còn nhớ đến em
Jin : Nara em đi đâu mấy năm nay vậy ? bọn anh rất nhớ em
Nara : Mai em sẽ về chơi với các anh , rồi em sẽ nói mình đi đâu
Yoongi : Bọn anh đón em
Nara : Không cần phiền như vậy em sẽ tự đến được . Vậy thôi nha .
Họ trở nên vui hẳn lên còn cô khuôn mặt bỗng chốc có chút buồn quay trở về phòng thẩn thờ ngồi xuống giường . Cô gái tên Nara kia chính là người mà các anh yêu nhất họ lớn lên từ nhỏ với nhau nhưng không biết vì lí do gì vào 3 năm trước cô gái đó bỏ đi không một tung tích . Cô và họ gặp nhau trong một quán bar họ và cô đã xảy ra chuyện đó sau đó họ vì thấy cô giống người con gái họ yêu nên đã kêu cô làm tình nhân của họ . Cô biết bọn họ chỉ xem cô là vật thế thân cho cô gái kia nhưng thời gian ở bên nhau khiến cô yêu những người đó khiến cô không đủ can đảm rơi xa những người cô yêu họ vốn vĩ chỉ nghĩ cô là một cô gái bình thường họ không biết thân thế của cô .
Tối đó 8 con người ngủ cùng một chiếc giường nhưng người con gái lại mang nổi buồn còn những người con trai lại vui .
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật họ đều ở nhà . Cô bước xuống lầu đi đến phía sofa nơi họ ngồi
Taehyung : Ami à ! Em có thể ra khách sạn ở vài hôm được không?
Ami : Sao vậy tự nhiên kêu em ra khách sạn ( cười ngượng )
Hoseok : Nhà sắp có khách tới em có thể khách sạn vài hôm không khách sạn BTS đó là của bọn anh em không cần phải lo .
Ami : À được vậy em lên lấy vài bộ đồ rồi đi ( cười chua xót )
Cô bước lên lâu giây phút đó cô biết mình thừa thả đến cỡ nào biết họ yêu cô gái kia đến cỡ nào vì sợ cô gái kia hiểu lầm mà kêu cô lánh mặt . Cô lên phòng lấy những bộ đồ mà mình từng mang đến đem xuống lầu.
Ami : Vậy em đi đây ( cười nhẹ )
Namjoon : Để anh đưa em đi ( bước đến cô )
Ami : À...không còn cần em có thể đi được mấy anh ở nhà tiếp khách đi ( cô lùi xuống )
Cô xoay bước đi lúc đó trong tim các anh nhói lên một trận nhẹ nhìn bóng người con gái nhỏ nhắn bước đi . Cô bước ra ngoài gọi taxi rồi leo lên taxi .
Ami : Cho tôi đến khách sạn ARMY
Đó là khách sạn nhà cô . Cô muốn tịnh tâm suy nghĩ một chút là nên tiếp tục mối quan hệ này hay không nhưng cũng có thể là muốn níu cũng không được. 
Đây là ngày thứ hai cô không ở bên họ . Căn phòng đột nhiên có tiếng mở bước vào là một người con trai dáng cao .
Ami : Anh hai sao anh ở đây vậy?
Daniel : Anh đến xem em gái thế nào không được sao ? ( giọng đùa giỡn )
Ami : Tưởng anh cứ lo công việc mà quên mất đứa em gái này rồi a~~ ( giọng có chút giận )
Daniel : Sao mà quên được . Mà sao em không về nhà mà lại ở đây .
Ami : Do em có chút chuyện cần suy nghĩ thui ( cười nhẹ )
Daniel : Chuyện của em anh biết hết rồi không cần giấu ( nhìn đứa em gái đáng thương của mình )
Ami : Biết rồi sao . Nhìn em đáng thương lắm đúng không (cúi đầu)
Daniel : Nếu họ không cần em thì trở về Kang gia anh nuôi em ( xoa đầu cô ) .
Ami : Đúng là trên đời này chỉ có anh thương em ( cười đáng yêu )
Daniel : Vậy .....
Ami : Cho em một thời gian suy nghĩ
Daniel : Được anh đợi em còn giời thì em nghĩ ngơi đi (bước đi)
--------- 1 Tuần sau ---------
Đã 1 tuần trôi qua họ không hề gọi là cô dù chỉ 1 cuộc hay 1 tin nhắn . Dù cô không ở khách sạn mà họ sắp xếp thì họ cũng không biết vì đơn giản họ đang ở bên người mình yêu . Hôm qua cô thấy họ đi chơi cùng 1 cô gái nhìn họ rất vui ánh mắt họ luôn nhìn về cô gái đó và các cử chỉ vô cùng ôn nhu . Cũng chính ngày hôm đó là ngày cô biết mình đã có thai . Không biết có nên nói cho họ biết hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts